Lingorm | Sắc – Chương 39: Chờ Phật Hiển Linh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 39: Chờ Phật Hiển Linh

Ánh sáng buổi chiều xuyên qua lớp rèm mỏng, nhuộm cả căn phòng một màu trắng nhợt như giấy tang. Mỹ Linh tỉnh dậy giữa khoảng trống lạnh ngắt trong vòng tay không còn hơi ấm. 

Ga giường vẫn còn vết nhăn vì vòng ôm đêm qua và sáng nay, mùi gỗ nhẹ vẫn thoang thoảng, nhưng người đã không còn ở đó.

Nàng ngồi dậy, khoác đại một chiếc áo ngủ, chân trần bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, một âm thanh sắc nhọn từ điện thoại ngoài phòng khách khiến nàng khựng lại.

Giọng Lưu An run rẩy vọng vào: \”Phu nhân… Toa tàu Trung Tướng vừa đến thành phố A… phát nổ rồi…\”

Ầm một tiếng. Trái tim nàng như bị một cơn chấn động vô hình đánh vỡ nát. Cả cơ thể lạnh toát, đầu óc trống rỗng.

\”Cái gì?\” Nàng thì thầm, như không tin vào tai mình. \”Không thể nào… chị ấy đâu có nói…\”

Mỹ Linh bước lùi mấy bước, va mạnh vào vách tường sau lưng mà không hề hay biết. Cả người nàng run lên, rồi bật thành tiếng gào: \”Lưu Hoan đâu? Gọi Lưu Hoan vào đây cho ta!\”

Lưu Hoan bước vào, ánh mắt đỏ hoe, cả người cúi gập.

Mỹ Linh gào lên, nước mắt đã trào ra: \”Chị ấy… về thành phố A làm gì? Nói cho tôi biết! Chị ấy không nói gì với ta cả! Về làm gì?!\”

Lưu Hoan cắn môi, giọng nghèn nghẹn: \”Ngài nói… về mời gia tiên nhà họ Quảng… tới đây, để… để làm lễ thành thân với người…\”

Một tiếng nổ như vỡ toang trong đầu nàng. Trong giây lát, mọi thanh âm biến mất, chỉ còn lại một câu thì thầm như mộng như vang lên rõ mồn một bên tai:

\”Em không cần bước chân vào nhà họ Quảng để bái đường với tôi…\”

\”Tôi sẽ đem tổ tiên nhà họ Quảng ra Tửu Lầu, cùng em bái đường.\”

Hóa ra… không phải mơ.

Là thật. Là từng câu từng chữ cô đã nói, khi nàng còn ngủ mê mệt trong lòng cô, khi hơi thở của cô vẫn còn vương trên da nàng, khi môi cô còn hôn lên vai nàng, nhẹ như gió.

Nước mắt Mỹ Linh rơi xuống không tiếng động, từng giọt nóng hổi rơi trên tay, rơi trên vạt áo ngủ trắng muốt. Một giọt. Hai giọt. Rồi không thể ngăn được nữa, nàng gục xuống sàn, hai tay ôm lấy ngực, như muốn giữ lại một trái tim đang co rút đến đau đớn.

\”Ngốc… Ngốc quá… Em nói với chị… Em không cần danh phận…\”

Tiếng khóc của nàng dần biến thành nghẹn ngào, rồi thành trầm lặng lạnh băng.

Một lúc lâu sau, nàng đứng dậy, giọng nói khàn khàn mà vững chãi như thép được nung đỏ: \”Lưu An. Lưu Hoan. Cho người đi tìm đi.\”

\”Phu nhân…\”

\”Ta nói\” Giọng nàng vang lên, cắt ngang, ánh mắt đỏ ngầu như sắp bùng cháy.

\”Sống phải thấy người. Chết… phải thấy xác.\”

\”Không thấy chị ấy… các người đừng về.\”

Gió thổi qua hành lang dài của Nhị Khanh Tửu Lâu, kéo theo hơi lạnh như một bóng ma không tên.

Mỹ Linh thay đồ trong im lặng, từng động tác dứt khoát, như thể chính tay mình đang buộc lấy từng khúc xương rạn nứt trong lòng. Áo sườn xám trắng thẳng nếp, tóc vấn cao gọn gàng, ánh mắt thâm quầng nhưng kiên định đến đáng sợ, cùng Lưu An, Lưu Hoan về thành phố A.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.