Lingorm | Sắc – Chương 36: Mượn Cớ Làm Loạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 36: Mượn Cớ Làm Loạn

Bộ Tư Lệnh, phòng chính.

Ánh chiều tà chiếu qua cửa kính rộng, phủ lên nền đất bóng người thon dài.

Quảng LingLing ngồi sau bàn, ngón tay thon dài đang lật một bản công văn da cừu, ánh mắt hờ hững quét qua từng dòng chữ.

Ngoài cửa, tiếng giày cao gót dồn dập vang lên.

Không cần ngẩng đầu, Quảng LingLing cũng nhận ra người tới.

Một mùi hương quen thuộc, pha giữa vị ngọt mềm của đào chín và hơi thở bướng bỉnh rất riêng, lặng lẽ quẩn quanh trong không khí.

Cửa nhẹ nhàng mở ra.

Chỉ trong chốc lát, một thân váy gấm hồng phấn đã lướt vào.

Mỹ Linh bước vào.

Bộ trường sam trắng ngà lướt sát nền, mỗi bước đi như nước suối âm thầm chảy giữa núi đá mềm mại, tinh tế nhưng không thể coi thường.

Nàng không nói, chỉ tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện.

Khẽ chống cằm, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên mặt bàn gỗ mun. Mỹ Linh híp mắt, ngữ điệu lười nhác nhưng đâm người không dao:

\”Ồ… Bộ Tư Lệnh bây giờ… còn mở lớp học dưỡng thành thiếu nữ ngoan à?\”

Chỉ có Quảng LingLing là vẫn bình tĩnh tựa núi, khẽ ngước mắt, khóe môi cong lên một đường nhẹ tựa gió thoảng:

\”Ừm.\”
\”Cũng tính cho em ghi danh một lớp.\”

Một tiếng \”em\” vang lên, nhu hòa dịu dàng đến lạ, như rót mật vào tai. Nhưng chỉ có Mỹ Linh mới nghe ra ẩn sau đó là một tầng giễu cợt sâu thẳm.

Nàng tức muốn nghiến răng, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh nước. Nhưng giọng nàng như thì thầm nhưng đủ cho cả phòng nghe rõ:

\”Sáng nay… nghe nói có cô thỏ nhỏ nào tới xin theo chăm chị?\”

Quảng LingLing không ngẩng đầu, chỉ khẽ ừ một tiếng.

Mỹ Linh nhướng mày, cười khẽ, giọng ngọt ngào như lụa nhuộm nước mưa:

\”Mười bảy tuổi…\”

\”Vừa tròn tuổi hoa.\”

Nàng ngừng lại, ánh mắt sắc lẻm như dao:

\”Nhỏ hơn tôi mười tuổi…\”

\”Nhỏ hơn chị mười bảy tuổi.\”

\”Tuổi của chị gấp hai lần tuổi của cô ta.\”

Nàng nghiêng người, cằm tựa lên mu bàn tay, tròng mắt như phủ sương mỏng:

\”Quảng Trung Tướng của chúng ta…\”

\”Già rồi bắt đầu thèm cỏ non sao?\”

Giọng nàng mềm, nhẹ đến mức tưởng như một cơn gió đầu xuân, nhưng từng chữ từng chữ lại lách sâu vào xương tủy người ta.

Quảng LingLing cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Ánh mắt nàng sâu thẳm, tĩnh lặng như hồ nước mùa đông.

Không biện bạch.

Không giận dữ.

Chỉ khẽ cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.