Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt len qua khe rèm, chiếu lên gương mặt hai người.
Quảng LingLing chậm rãi mở mắt.
Thứ đập vào tầm nhìn đầu tiên là gương mặt quen thuộc đang say ngủ, mái tóc mềm phủ nhẹ trên cánh tay cô làm cô thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng gì đó trong lòng.
Mỹ Linh gối đầu lên tay cô, ngủ rất yên bình.
Hàng mi dài khẽ run theo từng nhịp thở, môi hơi mím lại, vẻ mặt an ổn như một đứa trẻ.
Trái tim Quảng LingLing mềm nhũn.
Cô cúi người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán nàng, như một lời chúc bình yên cho buổi sáng.
Khẽ thì thầm:
\”Hồ ly nhỏ của tôi… tôi chỉ có em.\”
Nói rồi, cô nhẹ nhàng rút tay ra, khoác vội một chiếc áo choàng, bước xuống giường.
Ra đến cửa, cô gọi thấp giọng:
\”Lưu An.\”
\”Thuộc hạ có mặt!\”
\”Kêu Lưu Hoan vào đây.\”
Một lát sau, Lý Hoan bước nhanh tới, cúi đầu chào.
Quảng LingLing ngồi xuống ghế, tư thế nhàn nhã, giọng nói lại lạnh nhạt như đang bàn chuyện thời tiết:
\”Tìm cớ, đưa Lý Du, Thái Hùng, Trịnh Gia Thẩm vào ngục.\”
Lưu Hoan chưa kịp ngẩng đầu, cô đã chậm rãi nói tiếp, như lưỡi dao mỏng lướt qua cổ:
\”Còn Trịnh Gia Mân… đưa cô ta đi làm kỹ nữ.\”
Lưu Hoan sững người, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã kịp khôi phục vẻ cung kính:
\”Bẩm Trung tướng, cả ba nhà Lý, Trịnh, Thái đều đã… báo tang từ lúc canh Dần. Chỉ còn Trịnh Gia Mân sống sót nhưng gãy cả hai tay.\”
Quảng LingLing nhíu mày, rõ ràng có chút bất ngờ.
\”Ai làm?\”
Tấm màn giường khẽ động.
Từ trong lớp vải mỏng, một giọng nói ngái ngủ vang lên, mềm nhẹ nhưng sắc lạnh:
\”Là em.\”
Quảng LingLing nghe vậy, bật cười, tiếng cười rất khẽ, mang theo chút cưng chiều:
\”Giỏi.\”
Lưu Hoan đứng một bên, mồ hôi lạnh chảy ngầm sau lưng.
Giết sạch ba nhà trong một đêm, không chớp mắt, còn được khen ngợi?
Thiệt đúng là trời sinh một cặp một người lạnh đến tận xương, một người tàn nhẫn không lưu tình.
Quảng LingLing phất tay:
\”Lui xuống đi.\”
\”Vâng!\”
Lý Hoan, Lưu An đồng loạt cúi đầu, lùi nhanh ra ngoài, như tránh né thứ áp suất vô hình đang đè nặng cả căn phòng.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Mỹ Linh vẫn cuộn mình trong chăn, gương mặt bình thản như thể chuyện giết người trong đêm chỉ là một giấc mơ nhạt nhẽo.