Lingorm | Sắc – Chương 32: Trúng Thuốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 32: Trúng Thuốc

Trong hội trường rộng lớn, tiếng giày da giẫm trên nền đá hoa cương vang vọng từng nhịp nặng nề.
Từng người mặc quân phục chỉnh tề, nét mặt căng chặt nghiêm nghị, chỉ khi Quảng LingLing vừa xuất hiện nơi cửa chính, không khí bỗng như chững lại một nhịp.

Tư lệnh Bộ Tư Lệnh Cảnh sát trẻ tuổi trong bộ quân trang thẳng tắp, vai đeo quân hàm bạc sáng chói, khí thế lạnh lùng áp bức đến mức những sĩ quan lão luyện cũng bất giác siết chặt bàn tay.
Ánh mắt nàng quét qua, không ai dám nhìn thẳng, chỉ có thể khom người chào theo phản xạ.

Ngay lúc ấy, một thân hình ục ịch chen ra từ đám đông.

\”Trung Tướng Quảng!\” Giọng Thái Hùng nịnh nọt vang lên, mặt mày nhăn nhúm cười, cả thân thể mập mạp như trượt về phía trước, hai tay chắp lại suýt xoa:

\”Hôm nay gặp được ngài, đúng là vinh hạnh cho hạ quan… không biết buổi tối mai có rảnh không? Tôi xin phép mời ngài dùng bữa, xem như một chút tâm ý nhỏ nhoi.\”

Quảng LingLing hơi dừng chân.
Ánh mắt cô lãnh đạm liếc qua, tựa như chỉ nhìn một đám bụi dưới chân.

Một lúc sau, cô nửa cười nửa như chẳng thèm để tâm, bước tiếp.

Cả hội trường lặng ngắt như tờ.

Thái Hùng bị nghẹn một trận, gương mặt phì nộn xám ngoét, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Nhưng người kia đã không còn để ý đến hắn nữa. 

Quảng LingLing lạnh nhạt chỉnh lại vạt áo quân phục, chân dài sải bước qua bên cạnh, để lại mùi hương thanh lãnh cùng khí thế sắc bén như lưỡi dao, cắt rạch cả không khí mùa xuân oi ả.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, rất nhiều ánh mắt trong hội trường đồng loạt hạ xuống.
Không ai dám ngẩng đầu, cũng không ai dám bàn tán nửa câu.

Ở nơi này, tên tuổi Quảng LingLing đã đủ để đè ép một thành phố.

Trưa đó.
Trong văn phòng tư lệnh Thành phố D, đèn bàn sáng mờ soi bóng người đang ngồi vắt chân sau bàn làm việc.

Quảng LingLing nhàn nhã gác một tay lên thành ghế, tay kia xoay nhẹ cây bút máy màu đen giữa những ngón tay thon dài.

Ánh mắt cô rủ thấp, đường nét gương mặt chìm trong ánh sáng đèn, lạnh lùng đến mức gần như vô cảm.

Đối diện là Lưu Hoan Phó Tư lệnh kiêm cấp dưới thân tín dưới trướng cô.

\”Lưu Hoan\” Quảng LingLing mở miệng, giọng nói nhẹ tênh như gió lạnh thổi qua khe núi, \”Hôm nay Thái Hùng mời tôi dùng cơm.\”

Lưu Hoan lập tức đứng nghiêm, sắc mặt không đổi:
\”Đúng vậy, thưa Trung Tướng.\”

Quảng LingLing nhếch môi, nụ cười mỉa mai chậm rãi xuất hiện:

\”Ngươi cảm thấy… ta nên đi không?\”

Một câu hỏi đơn giản, nhưng mơ hồ mang theo sát ý.

Lưu Hoan khựng lại, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.

Quảng LingLing, người ngồi trước mặt hắn, không phải hạng người có thể đoán bằng lẽ thường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.