Lingorm | Sắc – Chương 31: Mỹ Hồ Giá Bao Nhiêu? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 31: Mỹ Hồ Giá Bao Nhiêu?

Hôm sau.

Bầu trời thành phố D âm u một mảng xám, mây trĩu nặng như sắp đổ cơn mưa.
Trong phòng khách của một nhà hàng sang trọng, tiếng cười khách sáo vang lên không ngớt.

Phó Tư lệnh Lưu Hoan người mới được điều đến làm trợ thủ dưới trướng Quảng LingLing lịch sự bắt tay vị khách hôm nay, Trịnh Gia Thẩm.

Ông ta ăn mặc bảnh bao, gương mặt cười như hoa, ngoài mặt đến chào hỏi, kỳ thực trong lòng đã tính toán mưu mô từ lâu.
Mấy câu đầu tiên còn giữ đúng phép tắc, nhưng chỉ sau vài chén rượu, lời nói đã bắt đầu chệch quỹ đạo.

\”Phó Tư lệnh Lưu, nghe nói Tư lệnh Quảng nhà ta còn rất trẻ, lại tài giỏi vô cùng.\”
Trịnh Gia Thẩm cười ha hả, rót đầy ly rượu trước mặt đối phương.
\”Cô ấy không chỉ có bản lĩnh quân sự, nghe đâu chuyện nhân tình cũng phong phú lắm?\”

Ánh mắt Lưu Hoan thoáng trầm xuống, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ ôn hòa:
\”Tư lệnh Quảng công tư phân minh, chuyện riêng tư… tôi cũng không rõ lắm.\”

Thấy hắn không dễ mắc câu, Trịnh Gia Thẩm nhích ghế tới gần, hạ thấp giọng:
\”Chúng tôi chỉ muốn hợp tác lâu dài thôi, nếu có thể hiểu thêm vài sở thích nhỏ… biết người biết ta, dễ làm việc hơn, phải không?\”

Ngụ ý trong câu nói quá rõ ràng.
Đưa người đẹp hoặc là những thứ tương tự để đổi lấy đường đi nước bước dễ dàng hơn.

Lưu Hoan khẽ cười, đặt ly rượu xuống bàn, giọng cũng thấp đi:
\”Muốn tốt cho ông, tôi chỉ nhắc một câu.\”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao:
\”Đừng dùng thủ đoạn đó với Tư lệnh Quảng.\”

Trịnh Gia Thẩm hơi sững người, nhưng vẫn cố cười gượng:
\”Ý Phó Tư lệnh là…\”

Lưu Hoan đứng dậy, chỉnh lại áo khoác:
\”Ý tôi là người khác có thể mềm lòng, nhưng Tư lệnh Quảng… chỉ cần động vào người của cô ấy, không chết cũng phải rụng một lớp da.\”

Nói xong, hắn gật đầu chào rồi bước thẳng ra ngoài, để mặc Trịnh Gia Thẩm mặt mày biến sắc, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Sau khi bị Lưu Hoan cảnh cáo ngầm, Trịnh Gia Thẩm đành phải đổi hướng.

Rất nhanh, ông ta tìm được một đường tắt khác Phó Chánh Thanh Tra — Thái Hùng.
Một kẻ bề ngoài mặc quân phục, bên trong lòng lang dạ sói.

Chỉ cần nhét cho hắn đủ tiền, thêm vài nữ nhân vừa mắt, thứ gì cũng có thể mở miệng thương lượng.

Buổi tiệc tối đó, trong một phòng riêng sang trọng của khách sạn, Thái Hùng ngửa cổ uống cạn ly rượu, lau miệng, cười ha hả:
\”Ông Trịnh ra tay thật hào phóng. Việc nhỏ thế này, đâu cần ngại.\”

Ánh mắt hắn trượt xuống người Trịnh Gia Mân đang đứng bên cạnh, lộ ra rõ rệt sự thèm khát.
Một nữ nhân đẹp thế kia, nếu có thể ôm lên giường, chắc chắn là diễm phúc nhân gian.

Nhưng Trịnh Gia Thẩm vốn gian xảo, làm sao dễ dàng giao quân cờ tốt nhất trong tay cho một tên tướng quèn như Thái Hùng?
Cười cười, ông ta giơ ly rượu lên, uyển chuyển từ chối:
\”Con gái tôi tính tình nghịch ngợm, không tiện làm chuyện đó. Nhưng đã tới đây rồi, dĩ nhiên không thể để Phó Chánh Thanh Tra thất vọng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.