Trong sảnh chính phòng Bộ Tư lệnh hôm đó.
Ánh sáng đèn trần màu trắng lạnh lẽo phủ xuống như sương đông, làm nổi bật từng nét lạnh băng trên gương mặt vị Tư lệnh trẻ tuổi vừa nhậm chức. Áo quân phục chỉnh tề, hàng cúc bạc sáng lạnh như băng, sống lưng thẳng tắp tựa lưỡi kiếm giữa tuyết.
Trịnh Gia Thẩm — thương gia lớn vùng này, ôm tham vọng dùng tiền bạc mua chuộc quyền lực kính cẩn đưa lên hợp đồng vận chuyển nhưng Trịnh Gia Thẩm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt ông ta khẽ động, lướt nhanh sang người con gái đứng cạnh.
Bên cạnh ông ta là Trịnh Gia Mân, tiểu thư danh giá, quốc sắc thiên hương, váy áo mềm mại, hương nước hoa nhàn nhạt, cố tình tỏa ra cử chỉ dịu dàng khéo léo.
Cô ta mặc một chiếc sườn xám màu tím nhạt, vạt áo ôm sát thân hình uyển chuyển. Ban đầu khi còn ở nhà, Trịnh Gia Mân bực bội đến suýt ném bình trà vì cứ nghĩ Tư lệnh mới là một tên háo sắc, dê xòm, bụng phệ. Nhưng khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Quảng LingLing… ánh mắt cô ta lập tức đổi màu.
Say mê. Chao đảo.
Dưới ánh đèn lạnh, vẻ đẹp lạnh nhạt như băng sương kia giống như lưỡi dao ngầm trong lớp vải, hấp dẫn đến nghẹt thở.
Cuộc đàm phán kéo dài hơn hai giờ.
Bị từ chối thẳng thừng.
Quảng LingLing chưa từng nhìn thẳng hợp đồng lấy một lần. Cô chỉ nhàn nhạt liếc qua, cười như có như không. Giọng Quảng LingLing lãnh đạm, từng chữ từng chữ đều như lưỡi dao lạnh cắt qua da thịt:
\”Vận chuyển hàng cấm qua biên giới? Các người nhầm nơi rồi.\”
Trịnh Gia Thẩm cứng mặt, miễn cưỡng cười vài câu rồi cáo lui, trước khi đi còn liếc về phía con gái, ánh mắt ngầm ra hiệu.
Trịnh Gia Mân hiểu ý.
Trịnh Gia Mân đứng dậy kéo tay áo cha nói:
\”Cha về trước đi. Con… xin thêm cơ hội.\”
Trịnh Gia Thẩm ngập ngừng nhưng nghĩ đến tài sắc của con gái, nghĩ đến ánh mắt sâu thẳm của Tư lệnh Quảng, vẫn quyết định rời khỏi.
Cánh cửa vừa đóng lại.
Căn phòng chìm trong một khoảng im lặng tột cùng.
Trịnh Gia Mân thở sâu một hơi, rồi từ từ quay người, đôi mắt như nước phủ kín lấy bóng dáng quân phục thẳng tắp ngồi sau bàn.
Bàn tay thon dài đưa lên — nhẹ nhàng tháo nút áo đầu tiên.
Tách.
Tiếng nút áo bật ra, vang vọng trong phòng như tiếng đá lăn trong hầm tối.
Chiếc áo khoác bị ném xuống sô pha, trên người Trịnh Gia Mân chỉ còn lại chiếc yếm màu son đỏ, thân hình nõn nà như tranh vẽ, đôi mắt ngập ngụa trong sự mê hoặc và tham vọng.
Cô ta đứng cách Quảng LingLing không đầy hai bước chân, từng cử động đều như cố tình mời gọi, nửa ngực trắng ngần lộ ra khỏi làn vải mỏng, thở ra từng đợt hương khí nóng bỏng.