Trời thành phố D mưa lất phất từ chiều. Mưa không lớn, chỉ đủ để thấm qua lớp áo sơ mi mỏng, đủ để khiến người ta cảm thấy lành lạnh ở bả vai và lòng bàn tay.
Quảng LingLing đứng trước cánh cổng gỗ được chạm khắc tinh tế, ánh đèn lồng đỏ lặng lẽ hắt ra từ bên trong vừa ấm, vừa quen. Đồng nghiệp bên cạnh cười, giới thiệu qua loa:
\”Quán mới mở, chưa khai trương nên chưa có để bảng hiệu tôi nghe nói là Nhất Nhị Khanh, chủ xây theo phong cách cổ điển, nhưng cao cấp. Nghe nói là bản sao của quán nổi tiếng ở thủ đô.\”
Tay cô siết nhẹ cúc áo. Không ai để ý ánh mắt cô khựng lại trong một thoáng rất ngắn, khi hai chữ \”Nhất Khanh\” lọt vào tai.
Cánh cửa mở ra, một mùi trầm hương thoang thoảng ập đến, từng bước gỗ trầm lót sàn phát ra tiếng \”cót két\” rất nhẹ.
Y như nơi ấy.
Từng chi tiết, từng dải rèm, từng tấm bảng treo trên tường.
Giống đến mức khiến người ta hoài nghi: mình đang ở đâu?
Cô không lên tiếng. Chỉ im lặng đi theo sau đám đồng nghiệp vào sảnh chính. Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng đàn tì bà văng vẳng từ tầng hai vọng xuống, có vài giọng nữ cười nói, vang nhẹ như thể ai đó cố ý tái dựng lại toàn bộ khí chất của một nơi chốn từng là kỷ niệm.
Rồi ánh mắt cô dừng lại.
Một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Trên đó có một bình rượu sứ màu ngọc trai, cắm ba cành cẩm tú cầu trắng – thứ hoa mà Trần Mỹ Linh vẫn luôn dùng để trang trí bàn riêng của nàng, chỉ riêng của nàng.
Quảng LingLing bước tới, đưa tay lướt nhẹ qua mặt bàn.
Một tấm thẻ bài khắc gỗ để ngay ngắn ở góc.
Chữ viết tay, mềm mại nhưng dứt khoát:
\”Phòng khách số 3 — dành riêng cho khách đến từ Quân Khu C.\”
Tay cô run khẽ.
Không phải vì bất ngờ. Mà vì hiểu ra.
Hiểu ra tất cả những dịu dàng đã được sắp xếp, cẩn trọng và âm thầm.
Hiểu ra rằng — cái gọi là \”yêu xa\”, thật ra chỉ có mỗi mình cô là đang xa.
Đồng nghiệp hỏi: \”Tư lệnh Quảng, phòng này ổn không? Nếu không thích mình chuyển chỗ khác.\”
Cô lắc đầu, giọng nhẹ hẳn: \”Không cần… ở đây là được.\”
Và rồi, khi cả đám người rời đi, cô ở lại một mình trong căn phòng ấy, ngồi xuống, mở bình rượu, rót ra một chén nhỏ.
Mỗi chi tiết trong phòng này đều đang kể lại một điều — rằng nàng ấy chưa từng rời xa cô, chỉ là… chọn cách đứng trong bóng tối, dựng lại một Nhất Khanh Tửu Lầu khác, để những đêm cô thấy cô đơn, còn có thể trở về.
Mười phút trước, cô bảo người gọi bà chủ quán lên tiếp khách. Người nọ chỉ cúi đầu đáp nhỏ:
\”Bà chủ bận, không tiếp khách lạ.\”
Chỉ một câu, như có ai đó dội cả chậu nước lạnh lên đầu cô. Một tháng trời không gặp, biết rõ là cô ở đây, vậy mà nàng vẫn trêu chọc cô.
Cô không chịu được.
Tiếng bước chân dồn dập vang dọc hành lang tầng hai, người làm trong quán hốt hoảng chạy theo phía sau, nhưng không ai dám chạm vào cánh tay đang siết chặt đến mức nổi gân xanh kia.