Trong văn phòng Quảng Thiếu Tường — đèn vẫn sáng suốt đêm.
Ông ngồi sau bàn làm việc, quân phục thẳng tắp, ánh mắt già dặn mà uy nghiêm, nhìn Quảng LingLing đang đứng đối diện.
Không khí giữa hai cha con căng thẳng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp kim đồng hồ.
Sau khi nghe hết báo cáo, Quảng Thiếu Tường nhíu chặt mày, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm giọng:
\”LingLing… Nhà họ Quan dù gì cũng từng là chỗ quen biết nhiều đời với nhà họ Quảng.
Chuyện lần này… coi như họ lỡ bước, cha muốn con — nể mặt ta, nể tình cũ, tha cho họ một đường sống.\”
Quảng LingLing đứng im lặng.
Cô mặc quân phục, cổ áo cài kín, ánh mắt lạnh nhạt đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một lát sau — cô chậm rãi cười khẩy, giọng khàn khàn mà sắc như dao:
\”Cha… Nếu họ từng có chút tình nghĩa… Thì hôm nay, con không cần phải xuống tay.\”
Cô cúi đầu, ánh mắt như nhuốm mùi máu, từng chữ rõ ràng:
\”Nhà họ Quan — có chơi có chịu.\”
Quảng Thiếu Tường nhíu mày, giọng ông trầm xuống, có chút tức giận:
\”Ta là cha con, là Thượng tướng Quảng Thiếu Tường! Lời ta nói… con cũng không chịu nghe sao?\”
Quảng LingLing không đổi sắc, chỉ khẽ nghiêng đầu:
\”Nếu người là cha con — con tôn kính. Nhưng nếu là Quảng Thượng tướng lấy công quyền để che chở cho kẻ phản trắc… Con xin phép không nhận.\”
Không khí trong phòng phút chốc hạ xuống mấy độ.
Quảng Thiếu Tường trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng:
\”Được… Tùy con.\”
Quảng LingLing khẽ cúi đầu chào theo quân lễ, xoay người rời đi.
Bóng lưng cô thẳng tắp, từng bước lạnh lùng, không một lần ngoảnh lại.
Phía sau — Quảng Thiếu Tường ngồi yên, ánh mắt phức tạp, vừa tự hào vừa bất lực.
Ông biết — một khi con gái ông đã ra tay, thì cả nhà họ Quan… e rằng, chẳng còn ai đủ sức ngoi lên nổi nữa.
Tiếng động cơ xe quân đội rít lên trong màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn pha rạch một đường dài xuyên suốt con phố vắng.
Ở đầu đường, biển hiệu \”Nhất Khanh Tửu Lầu\” vẫn sáng lờ mờ, hắt ra thứ ánh sáng ấm áp mà với Quảng LingLing, giờ đây còn rực rỡ hơn bất cứ ngọn đèn nào nơi doanh trại.
Cô tắt máy, bước xuống xe, bộ quân phục còn nguyên mùi thuốc súng và khói bụi thao trường.
Như mọi khi, khách khứa chen chúc, tiếng cười nói ồn ào, ánh đèn vàng hắt xuống những bàn rượu đầy ắp ly tách, khói thuốc vấn vít. Nhưng khi cánh cửa lớn bật mở, tiếng giày quân đội nện xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo — cả tửu lầu thoáng chốc im bặt.
Thiếu Tướng Quảng LingLing.
Không ai dám thở mạnh.
Cô không để ý đến ai cả — chỉ nhìn về phía bàn VIP trong góc.
Trần Mỹ Linh, trong bộ váy đỏ mỏng manh như lụa, đang ngồi ở quầy bar, cầm ly rượu sóng sánh trong tay, nụ cười hờ hững mà lạnh lùng. Nàng vẫn luôn thế — quyến rũ, tự do và thách thức cả thế gian này.