Ba ngày sau, thế cờ mà Quan Thanh Trúc ngấm ngầm sắp đặt chính thức lộ diện.
Nhà họ Quan, với hậu thuẫn từ vài nhân vật trọng yếu trong thành phố, bắt đầu mua chuộc và gây sức ép lên các thương hội, quan chức quản lý thương nghiệp, cùng một số nhân vật ngầm trong giới hắc đạo địa phương.
Các chuỗi cung ứng của Nhất Khanh Tửu Lâu bất ngờ bị gián đoạn: Rượu ngoại không qua được hải quan. Nhà cung cấp thực phẩm bất ngờ hủy hợp đồng. Một vài tay anh chị ở bến tàu bị kích động gây chuyện. Trên báo, các bài viết vu khống mập mờ bắt đầu xuất hiện.
Tối hôm ấy, tại Nhất Khanh, Lưu An bước nhanh vào phòng chủ sự, sắc mặt căng thẳng.
\”Cô chủ! Nhà họ Quan hạ chiêu rồi.\”
Trần Mỹ Linh đang chỉnh lại lọn tóc bên gương, ánh mắt vẫn ung dung như chẳng mảy may bận tâm, chỉ nhàn nhã hỏi:
\”Nói đi.\”
Lưu An cung kính:
\”Họ cắt nguồn rượu, phong tỏa hàng hóa, hạ miệng mấy lão thương nhân già mồm. Tin đồn trong giới bắt đầu loan ra… rằng Nhất Khanh sắp đổi chủ.
Người Quan gia còn hứa… nếu ai dám chống lưng cho Nhất Khanh, sẽ phải trả giá.\”
Trần Mỹ Linh đặt lược xuống bàn, cười khẽ, ánh mắt như dải lụa tẩm độc:
\”Nhanh thế à… Cũng tốt.\”
Lưu An ngập ngừng:
\”Ý của người…?\”
Mỹ Linh đứng dậy, chỉnh lại váy áo, môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh: \”Nhà họ Quan thật sự gấp báo hỷ đến vậy sao?\”
Nàng bước về phía cửa sổ, ngước nhìn màn đêm lấp lánh đèn ngoài phố, ánh mắt hờ hững nhưng trong đáy mắt ánh lên tia sắc lạnh.
\”Nói với đám người ở bến tàu, thả tin… Nhất Khanh sẽ nhập một chuyến hàng đặc biệt vào cuối tuần. Cứ để Quan gia chực sẵn mà cướp.\”
Lưu An cau mày:
\”Cô chủ… vậy chẳng phải để họ…\”
Mỹ Linh ngắt lời, ánh mắt sáng rực như dải kiếm: \”Đường ta đi có Quảng quý nhân phù trợ. Yên tâm mà làm.\”
Lưu An hiểu ra, khẽ cúi đầu: \”Rõ.\”
Cùng lúc ấy, trong văn phòng Phó Tư lệnh Thiếu Tướng Quảng LingLing.
Cậu thân cận mang hồ sơ báo cáo đến, thận trọng:
\”Báo cáo, nhà họ Quan đã chính thức hành động với Nhất Khanh. Phu nhân vẫn giữ nguyên thế trận, không lui không tiến, dường như cố tình dẫn họ vào bẫy.\”
Quảng LingLing ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ, miệng nhếch nhẹ:
\”Cứ để nàng ấy tùy hứng.\”
Đúng hẹn, tối cuối tuần — chuyến hàng đặc biệt của Nhất Khanh cập bến.
Tin tức lọt đến tai nhà họ Quan trước cả khi nhân viên bến tàu nhận được.
Quan Nhã Lan lập tức cho người mai phục, điều động cả đội anh chị lẫn người của một số quan chức bảo kê, quyết cướp sạch, bêu tên Nhất Khanh Tửu Lâu phá luật, buôn lậu hàng cấm.