Lingorm | Sắc – Chương 24: Quan Gia – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 24: Quan Gia

Chiều hôm đó, Nhất Khanh Tửu Lầu vẫn ồn ã tiếng đàn hát, tiếng chén rượu va nhau leng keng, mùi trầm hương nhè nhẹ lẫn trong không khí.

Mỹ Linh ngồi ở gian phòng riêng trên lầu ba, tay khẽ lật sổ sách, mắt vẫn điểm nhẹ từng con số lợi nhuận, thần thái lãnh đạm như chẳng màng thế sự ngoài kia.

Bỗng Tiểu Thúy chạy vào, hạ thấp giọng:

\”Cô chủ, ngoài cửa có một vị tiểu thư nhà họ Quan đến…
Nói muốn gặp riêng.\”

Mỹ Linh nhướng mày, cười nhẹ:

\”Mời lên.\”

Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ trẻ mặc sườn xám màu xanh ngọc bước vào.
Dung mạo thanh tú, thần sắc cao ngạo, dáng vẻ kiểu cách.
Đó là Quan Nhã Lan, em họ của Quan Thanh Trúc.

Vừa ngồi xuống, nàng ta đã không khách khí mở lời:

\”Ta là người nhà họ Quan, chắc phu nhân từng nghe tên.\”

Mỹ Linh không đáp, chỉ rót trà, đẩy một chén sang phía đối diện.
Giọng nhàn nhạt:

\”Trà này không ngọt như mấy lời khách sáo đâu, nếu uống được thì nói tiếp.\”

Quan Nhã Lan khựng lại, ánh mắt lóe lên tia khó chịu, nhưng vẫn cười:

\”Ta đến đây… là muốn cùng phu nhân bàn chuyện.
Chị họ ta — Thanh Trúc — đúng là có tình cảm với Quảng thiếu tướng.
Dẫu sao cũng là môn đăng hộ đối, thanh danh trong sạch, xứng đáng bước vào cửa nhà họ Quảng.
Mà phu nhân… vị trí này hình như không hợp với một… bà chủ tửu lầu.\”

Câu nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ như dao gọt vào mặt.

Mỹ Linh vẫn điềm nhiên, ngón tay mảnh khảnh xoay nhẹ chén trà.
Ánh mắt hơi cụp, môi khẽ nhếch.

\”Ta làm bà chủ tửu lầu, còn biết tự mở sổ tính tiền. Cô chủ nhà họ Quan… thì biết gì?
Biết đi theo dạ tiệc, nghe lời sắp đặt, hay biết dựa bóng cha mẹ để được mấy lời khen hão?\”

Quan Nhã Lan sượng mặt, chưa kịp phản bác thì Mỹ Linh ngước lên,
ánh mắt đen láy mà sắc như gươm lạnh.

\”Tửu lầu là của ta, người là của ta, tiền ta tự kiếm, danh ta tự giữ. Ta không biết nhà họ Quan nuôi con gái kiểu gì mà tự cao đến thế. Ta cũng chẳng hứng thú tranh vị trí \’phu nhân\’ của ai. Nhưng về Quảng LingLing nếu Quan tiểu thư e ngại mình sống lâu thì mời dùng.\”

Căn phòng chợt tĩnh lặng.
Tiếng nhạc dưới lầu như mơ hồ xa xăm.

Quan Nhã Lan siết chặt tay vịn ghế, giọng trở nên cứng rắn:

\”Cô tưởng mình có thể thắng được nhà họ Quan?
Thứ hạ tiện trèo cao như cô — sớm muộn cũng bị đá văng thôi.\”

Mỹ Linh bật cười.
Nụ cười rất nhạt nhưng có lực, đủ khiến người khác nghẹn họng.
Giọng nói dịu mà lạnh, từng chữ từng chữ rơi xuống như băng tuyết.

\”Thứ hạ tiện à…
Đáng tiếc — người mà cô nói là \’thứ hạ tiện\’ ấy
— lại khiến Quảng thiếu tướng mỗi đêm đều không rời nổi Nhất Khanh Tửu Lâu.
Nếu ai chắc mình cao quý hơn ta, thì thử đi…
Xem người ấy có liếc mắt nhìn cô lấy một lần không.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.