Sau cái hôm Quảng LingLing buông câu: \”Nếu nàng ấy không có chân bước vào cửa nhà họ Quảng, thì con dùng chân bước ra khỏi cửa nhà họ Quảng.\”
…cả nhà họ Quảng trên dưới nhỏ lớn sôi sùng sục.
Quảng Thượng tướng im lặng suốt hai ngày. Đến ngày thứ ba, ông gọi họp gia tộc, mời cả mấy ông bà cô bác tới, mặt nghiêm như tuyên chiến. Ông chỉ phất tay với trợ lý:
\”Soạn danh sách, tuyên bố với quân khu và Cục tổ chức nhân sự — nhà họ Quảng chính thức tuyển dâu cho Quảng LingLing.\”
Cái câu \”tuyển dâu cho con gái độc nhất\” vừa lọt ra, khiến người nghe suýt nghẹn nước trà.
Ai mà không biết trong nhà họ Quảng, Quảng LingLing là bảo bối, là người thừa kế chức vị, là sĩ quan cấp cao duy nhất trong thế hệ trẻ.
Nhưng để ép người, Quảng Thượng tướng sẵn sàng dàn trận — đem cả quân khu ra làm mai.
Dù ngoài mặt giữ vẻ chính trực, nhưng cả quân khu thừa biết chuyện tuyển dâu này nhắm thẳng vào Nhất Khanh Tửu Lầu.
Giới quân đội bàn tán, giới chính khách xì xào.
Năm, bảy nhà quyền thế, danh giá khắp thành A nhấp nhổm, chen chân xin tiến cử con gái nhà mình.
Có người đẹp dịu dàng, người khéo léo giỏi giang, người gia thế vững chãi.
Tất cả đều nuôi mộng trở thành Phu nhân Thiếu tướng, lấy được trái tim Quảng LingLing để rồi một bước lên mây.
Thiệp mời gửi khắp nơi, ảnh hồ sơ, lý lịch học vấn, xuất thân tràn đầy bàn nhà họ Quảng.
Buổi tiệc ra mắt đã lên lịch.
Danh sách ứng viên được niêm yết rõ ràng.
Chỉ còn một người…
Vẫn sáng ra mặc quân phục oai vệ, vác súng trường đi thao trường huấn luyện lính mới.
Chiều về rảo bước về Nhất Khanh Tửu Lầu như chẳng có chuyện gì.
Cả thành phố biết nhà họ Quảng đang kén dâu cho cô — còn cô thì mặc kệ.
Quảng LingLing, giữa những cơn sóng dư luận, vẫn bước vào Nhất Khanh Tửu Lầu bằng dáng vẻ hờ hững kiêu ngạo ấy.
Vào tới phòng riêng lầu hai, cởi quân hàm, tháo mũ, cởi áo khoác, ôm Trần Mỹ Linh vào lòng như chốn duy nhất thuộc về mình.
Mỹ Linh nghe tin từ sớm. Nàng không hỏi, không giận, chỉ lẳng lặng ngồi đọc sách, môi mím lại. Tối ấy, vừa thấy Quảng LingLing vào phòng, Mỹ Linh quay đi, không thèm chào, cũng chẳng thèm cười. Thậm chí khi LingLing ôm ngang hông kéo lên giường, nàng còn vùng vằng: \”Chị đi mà tuyển dâu của chị đi, ôm em làm gì.\”
Nói xong tự mình lật người quay lưng, tóc dài xõa xuống, để lại một mùi hương dịu dịu, cố tình tỏ vẻ lạnh nhạt mà tai vẫn nghe ngóng tiếng thở dài phía sau.
Quảng LingLing cười khẽ. Cô đưa tay ôm chặt eo cô gái đang làm bộ giận, giọng trầm mà mềm: \”Đừng quậy nữa. Tôi không có muốn tuyển dâu với tôi, chỉ muốn ban ngày ôm việc, tối về ôm em mà thôi.\”
Trần Mỹ Linh vẫn quay lưng, gương mặt trong bóng tối đỏ ửng. Miệng thì lẩm bẩm:
\”Vậy đừng có sáng tối ra vào Nhất Khanh nữa, ở lì nhà đi, khỏi đi đâu cho nhà chị khỏi tuyển dâu.\”