Lingorm | Sắc – Chương 17: Mệnh Lệnh Máu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 17: Mệnh Lệnh Máu

Sau cái đêm đó, Lữ Thành Hảo vẫn chưa nuốt trôi nổi nhục nhã. Trong thâm tâm lão, Mỹ Hồ là thứ lão khao khát hơn cả quyền thế, hơn cả Hiệp Nghĩa Hội này. Thứ lão muốn mà không có được, lại để rơi vào tay Lữ Bảo— đứa con gái nuôi lão từng cưng như ruột thịt. Cơn hận ấy, âm ỉ mà ngấm sâu như độc.

Ba ngày sau, trong một buổi họp kín dưới tầng hầm câu lạc bộ Thịnh Tinh.

Lữ Thành Hảo ngồi trên ghế chủ vị, tay chậm rãi rót trà.

Dưới chân là mấy thằng đàn em thân tín cúi đầu nghe lệnh.

Giọng lão chậm rãi, nhưng trong mắt là một mảnh tối tăm chết chóc:

\”Giao vụ Thiên Hằng Hội lần này… cho Lữ Bảo xử lý.\”

Cả phòng ngẩn ra.

Vụ này, ai cũng biết là một ổ sói, Thiên Hằng Hội bây giờ khác trước.

Từ ngày Liêu Thiên Y cầm đầu, thủ đoạn tàn độc, chính trị đỡ đầu phía sau, bọn chúng không phải loại dễ đối phó.

Đi cướp hàng của chúng lúc này, chẳng khác gì tự ký giấy báo tử.

Lữ Tứ — cánh tay thân tín đứng cạnh — còn dè dặt nhắc:

\”Lão đại… vụ này…Liêu Thiên Y mượn cớ đang muốn tìm người thế mạng… nếu để Lữ Bảo đi…\”

Lữ Thành Hảo cười nhạt, đôi mắt đục ngầu vằn tia máu:

\”Chính vì thế… ta mới bảo nó đi. Nhiều năm qua, nó cũng chán cái chức cánh tay trái này rồi. Để xem… nó có bản lĩnh về hay không.\”

Lão ngửa người ra ghế, rít một hơi thuốc dài, giọng lạnh như băng:

\”Còn nếu nó chết…Ta bớt đi một mối họa. Mà nếu nó thắng… Thiên Hằng Hội gãy nanh, Liêu Thiên Y mất mặt. Cái nào cũng tốt.\”

Lữ Tứ nghe vậy, chỉ dám cúi đầu, không dám hó hé thêm lời nào. Cả phòng ngửi thấy mùi máu tanh trong câu nói ấy, mà không ai dám nhắc đến cái tên Mỹ Hồ, thứ chạm vào là cái mạng cũng khó giữ.

Nhận được lệnh, cô chỉ khẽ nhướng mày.

Trần Mỹ Linh lúc này đang ngồi trên ghế, vừa cắn trái nho vừa hỏi:

\”Lão cáo già đó lại giở trò à?\”

Quảng LingLing cười nhạt, giọng nhã nhặn mà chứa đầy sát ý:

\”Muốn đưa tôi vào chỗ chết. Nhưng tiếc… tôi chưa từng chết theo cách người khác sắp đặt.\”

Cô đứng dậy, cởi áo khoác quân phục, thay một thân đồ đen gọn nhẹ.

Trước khi bước ra, còn nghiêng đầu hôn lên môi Mỹ Linh một cái, nhàn nhã bảo:

\”Chờ tôi về… Dẫn em đi ăn.\”

Mỹ Linh cười đến cong mắt:

\”Em đợi.\”

Đêm nay, kho hàng ngoại thành phía Nam Thành phố A cháy rực như địa ngục.

Khói thuốc súng còn vương đặc quánh trong không khí, mùi máu tươi trộn lẫn cùng bụi đất nóng hầm hập dưới chân. Tiếng súng đã im, Thiên Hằng Hội bị quét sạch trong trận tập kích chính xác như lưỡi dao giải phẫu, nhanh gọn, tàn nhẫn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.