Đêm thành phố A, một cơn mưa nhỏ lặng lẽ rơi. Gió đêm lùa qua từng khe cửa, đem theo hương ẩm ướt lạnh lẽo, vây lấy không khí nặng trĩu bên trong căn phòng biệt lập của Hiệp Nghĩa Hội.
Quảng LingLing — giờ phút này, dưới thân phận Lữ Bảo, đang ngồi trong căn phòng nhỏ tầng ba của sòng bạc Thiên Long mà cô phụ trách.
Cô vừa xử lý xong đám thuộc hạ làm ăn thất bại, áo khoác còn vương vài vệt máu chưa kịp thay.
Bỗng cửa phòng bật mở.
Lữ Nguyệt bước vào. Như một bông hoa đẹp đẽ mọc trong bùn lầy xã hội đen — đẹp đến sắc sảo, kiêu căng, lại ngấm ngầm lệch lạc.
Ánh mắt cô ta lấp loé, như chứa cả trăm mối tình si bệnh hoạn.
\”Tối rồi còn không nghỉ, chị thật khiến người ta đau lòng.\” Lữ Nguyệt cất giọng, bước tới, giày cao gót lộc cộc vang vọng trong căn phòng vắng.
Quảng LingLing liếc mắt nhìn cô ta qua làn khói thuốc.
\”Có việc gì?\”
\”Không có việc thì không được gặp à?\”
Lữ Nguyệt dừng trước mặt cô, ánh mắt tối lại. Một giây sau — Lữ Nguyệt bất ngờ nắm lấy cổ áo Quảng LingLing, kéo sát xuống. Cô ta đứng nhón chân, ánh mắt vừa căm hận vừa si mê, môi đỏ mím lại.
\”Chị có biết tôi thích chị đến mức nào không?\”
Giọng Lữ Nguyệt run run, nhưng tay siết chặt, ngón tay lạnh ngắt chạm vào da thịt nóng rực của Lữ Bảo.
Quảng LingLing chau mày, nghiêng mặt tránh đi.
\”Đừng giỡn.\”
\”Tôi không giỡn.\” Lữ Nguyệt cười lạnh, môi mỏng kề sát vào tai cô.
\”Tôi thích chị từ lần đầu gặp mặt, khi chị một mình hạ gục đám đàn ông trong bãi phế liệu, máu trên tay chị còn chưa khô.\”
Giọng nói ấy… nửa điên dại, nửa dịu dàng, mang theo vẻ ám muội không nên có.
Không đợi Quảng LingLing phản ứng, Lữ Nguyệt áp môi xuống.
Một nụ hôn mạnh bạo, ép buộc, tràn ngập mùi máu và thuốc lá — vừa điên cuồng vừa tuyệt vọng.
Trong đôi mắt mở to của Lữ Bảo, bóng hình của Lữ Nguyệt phản chiếu. Ánh mắt cô ta mang một thứ tình cảm gần như lệch lạc — sùng bái và chiếm hữu.
\”Chị là của tôi… tôi muốn chị.\”
Quảng LingLing siết chặt tay. Cô không đẩy ra ngay — không phải cô yếu đuối, mà bởi trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra: Lữ Nguyệt đã đi lạc đến mức không cứu vãn nổi.
Nếu phản kháng kịch liệt, rất có thể cô ta sẽ làm liều. Mà hiện tại — Quảng LingLing cần đứng vững ở Hiệp Nghĩa Hội, cần vị trí này để tiếp tục điều tra đường dây rửa tiền và mối liên hệ với quan chức cấp cao.
Chỉ một giây ngắn ngủi, Quảng LingLing buông lỏng cơ thể, khẽ nghiêng đầu né môi cô ta, ánh mắt lạnh lẽo.
\”Nguyệt, đừng đi quá giới hạn.\”