Ngày mai là sinh nhật tròn bốn tuổi của Quảng Hướng Linh. Cả buổi chiều rộn ràng tiếng cười, ông bà nội chuẩn bị bánh trái, mẹ Quảng lúi húi cắm hoa, Mỹ Linh và Hướng Linh trang trí bong bóng khắp nơi. Mọi chuyện đều diễn ra yên ả, hệt như một ngày hè dịu dàng nằm gọn trong khuôn vườn đầy nắng.
Chỉ đến khi trời ngả tối, cả nhà dùng xong bữa, chia phòng đi ngủ thì không khí bắt đầu có chút gợn sóng.
Vốn tưởng chuyện nhỏ thôi, ai ngờ thành cuộc chiến phân chia lãnh thổ giữa hai Quảng LingLing trong nhà.
Bé con Hướng Linh tay cầm gấu bông, ngẩng đầu nhìn mẹ, giọng cương quyết:
\”Mẹ, tối nay con ngủ với mẹ.\”
Quảng LingLing đang chỉnh đồng hồ báo thức liền quay phắt lại, cau mày nói như phán quyết:
\”Không được. Con lớn rồi, phải ngủ riêng. Không bám mẹ mãi được.\”
Bé con tròn mắt: \”Vậy… Mi Ling cũng lớn rồi, sao Mi Ling ngủ với mẹ của con?\”
Mỹ Linh đứng bên tủ đồ, nghe con nói xong thì khẽ bật cười, cúi đầu giấu mặt vào cánh tay.
Quảng LingLing giật mình, nhưng nhanh chóng phản bác:
\”Mẹ của con không phải mẹ của mami.\”
Ai ngờ bé con chẳng hề lép vế, gật đầu chắc nịch:
\”Vậy Mi Ling ngủ với mẹ của Mi Ling đi, con ngủ với mẹ của con.\”
Cả hành lang lặng như tờ trong ba giây.
Quảng LingLing đanh giọng: \”Mami phản đối.\”
Dứt lời, cô bước đến, bế thốc con gái đang bám lấy mẹ không buông, mặc kệ đôi chân bé nhỏ đang giãy đạp.
\”Mi Ling hư! Ăn hiếp con. Con sẽ mách mẹ không cho Mi Ling mua xe mới.\” Bé con hét toáng, tay đập vào vai cô liên tục.
\”Không tác dụng. Mami miễn dịch.\” Cô nhàn nhạt đáp lại, đưa con đến gõ cửa phòng mẹ Quảng.
\”Mẹ, con giao hàng đây.\” Cô nói, rồi đặt Hướng Linh đang ngơ ngác vào lòng mẹ Quảng.
Xong xuôi, Quảng LingLing quay người bước đi, không để tâm đến ánh mắt sấm sét của mẹ mình phía sau.
Trở về phòng, Mỹ Linh đang đứng cạnh giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt nàng, mờ mờ trong ánh vàng như một khung tranh tĩnh. Nàng không nhìn Quảng LingLing ngay, chỉ khẽ liếc, khóe môi cong lên nhẹ tựa hoa vừa nở.
\”Hôm trước còn thấp thởm bình rượu hôm nay nỡ lòng đẩy con gái ra ngoài thế sao?\” Mỹ Linh hỏi, giọng mỉa mai mà như cưng chiều.
Quảng LingLing nhúng vai, không nói gì, chỉ ngồi xuống giường, tay chạm vào chăn gối đã được dọn sẵn, khóe môi khẽ cong.
Khi Mỹ Linh bước đến, một bàn tay chạm lấy tay nàng:
Mỹ Linh ngoan ngoãn để cô kéo, cả hai cùng nằm xuống, lưng áp vào nhau, rồi chẳng ai nói thêm câu nào.
Chỉ là một lúc sau, khi nàng quay người ôm lấy người kia từ phía sau, đầu tựa vào vai Quảng LingLing, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
\”Đúng là Quảng LingLing số một ấm hơn nhưng không thơm bằng Quảng LingLing số hai.\”
Quảng LingLing cười không đáp, cắn nhẹ vào vai nàng, kéo chăn đắp kín cho cả hai, rồi nghiêng người, hôn nhẹ lên trán Mỹ Linh.