Bốn tiếng đồng hồ. Một cuộc đàm phán kéo dài bằng cả tuổi thọ của một cuộc tình chớp nhoáng. Trong căn phòng sáng đèn tầng cao nhất của MWL, Quảng LingLing và Lưu Mã Quỳnh ngồi đối diện phía bên kia đường biên niềm tin và lợi ích, kiên định như hai cột trụ thép, từ câu đầu tiên đến chữ ký cuối cùng.
Khi hợp đồng trăm tỷ USD chính thức đóng dấu, tiếng vỗ tay vang dội cả tầng lầu. Có người hô lên: \”Thành công rồi!\” Rồi những tràng pháo tay biến thành tiếng hò hét náo nhiệt như học sinh cuối cấp vừa biết điểm tốt nghiệp. Giấy trắng bị vo lại tung bay giữa phòng họp như tuyết đầu mùa. Người ta ôm nhau, nhảy nhót, rủ nhau mở tiệc, không cần phải giữ kẽ trước sếp tổng nữa vì chính sếp tổng hôm nay là người đầu tiên cười đến rạng rỡ nhất.
Quảng LingLing từ chối lời mời rất nhẹ nhàng: \”Tôi phải đón con.\”
Lưu Mã Quỳnh cũng mỉm cười, nói cô tranh thủ về ngoại đón Tiểu Long, hè này đưa bé lên thành phố chơi với bạn cũ.
Nhưng rồi, khi tiếng vỗ tay bắt đầu dịu xuống, Quảng LingLing lên tiếng:
\”Nếu tối nay mọi người có chơi tới… tăng 10 cũng được, cứ tính cho tôi. Mai toàn nhân viên MWL nghỉ phép.\”
Một câu nói, khiến văn phòng như nổ tung. Người ta hò reo:
\”Chủ tịch Quảng vạn tuế!\”
\”Chủ tịch Quảng thần tượng của dân lao động!\”
Cô chỉ cười, bước ra khỏi tòa nhà bên cạnh Lưu Mã Quỳnh trong tiếng gió đêm tháng Năm.
Lưu Mã Quỳnh bước vừa nói:
\”Về nhà thôi.\”
Quảng LingLing cười: \”Ừm. Về nhà thôi.\”
Cửa vừa mở ra, một cái bóng nhỏ xíu rời tay bà nội lao đến ôm lấy chân cô, ngước mặt lên mách lẻo:
\”Mi Ling! Mẹ chưa về nữa. Mẹ yêu công việc. Linh ngủ với bà nội hoài luôn đó.\”
Ba mẹ Quảng đứng bật cười vì nghe được giọng dỗi hờn, luyến tiếc, cùng chiếc mũi nhỏ phồng phồng.
Quảng LingLing bật cười, cúi xuống bế con gái ba tuổi lên, hôn một cái lên má phúng phính:
\”Vậy tối nay mami ru tiểu bảo bối ngủ, chịu không?\”
Cô bé vỗ tay reo lên:
\”Dạaaa! Linh thích Mi Ling!\”
Tối đến, truyện trong kệ của tiểu bảo bối đã đọc hết hôm qua, mà cô lại quên mua truyện mới. Lúc đặt con nằm lên gối, Quảng LingLing đành nghĩ vài câu hỏi vu vơ, như đang bắt đầu một cuộc phỏng vấn nhỏ như có chuyện để thì thầm ru bé con vào giấc ngủ.
Quảng LingLing ôm con vào lòng, lưng tựa đầu giường, giọng dịu dàng:
\”Tiểu bảo bối, có gì muốn kể cho mami nghe không nè? Mình tâm sự với nhau chút nha?\”
Bé con gật đầu.
\”Được. Nhưng đừng nói mẹ. Mẹ la Linh.\”
LingLing nén cười:
\”Trong lớp có ai thích Linh không?\”
\”Có!\” Bé con đáp dõng dạc \”Ha~Hy, Diệp với Lam á.\”