Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 70: MI LING – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 4 tháng trước

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 70: MI LING

Trẻ con đáng yêu nhất là khi bắt đầu biết nói, cái giai đoạn nửa vời giữa ẵm bồng và tự lập, như một con lật đật nhỏ bé biết bám vào mép giường mà đứng lên, biết lấy tay vỗ vào ngực người lớn để gọi tên thân quen.

Quảng Hướng Linh vừa tròn mười bốn tháng, dáng đi còn chệnh choạng như gió lay trên cỏ non, nhưng giọng nói thì đã bắt đầu vang lên ríu rít. Mỗi lần nói, bé chỉ nói được một đến hai chữ, dẫu câu còn vụng về, nhưng ánh mắt thì rực rỡ như có mặt trời nhỏ nhảy múa trong đó.

Hôm nay, Quảng LingLing đi làm về sớm, tay xách theo mấy túi đồ chơi mới vừa ghé cửa hàng đồ chơi mua. Vừa bước vào nhà đã thấy bé con ngồi chơi ngoan trên thảm, tóc mái lưa thưa dính mồ hôi, hai má hồng hồng như trái đào nhỏ. Thấy cô về, mẹ Quảng tranh thủ vào bếp hâm lại cháo. Cô dùng một tay ẵm Hướng Linh lên phòng vừa đi vừa rù rì:

\”Tiểu bảo bối\” cô cúi người, giơ túi ra như dụ dỗ, \”con có muốn đồ chơi mới không?\”

Hướng Linh tròn mắt, cúi nhìn đồ chơi phía dưới, lại nhìn mami, y như đang cân nhắc xem nên từ chối hay đồng ý như mọi khi.

Quảng LingLing híp mắt cười, giở giọng dỗ ngọt, thả bé con trên tay ngồi xuống đất:

\”Phải nói mami nghe vài câu đã, nói xong rồi đồ chơi này là của con hết.\”

Bé con chớp mắt. Rồi như đã tính toán xong, liền lẫm chẫm đứng dậy, tay nhỏ chạm vào túi, miệng bập bẹ nói một hơi không ngừng nghỉ, vừa nói vừa nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ, cứ như thể đang thề thốt trước bàn thờ tổ tiên:

\”Ling ơi… Ling cho… em chơi… đồ chơi… mới… em xin… hứa… sẽ… luôn… trung thành… tuyệt đối… với… Mi Ling.\”

Mỗi chữ bật ra, như từng hạt đậu nhỏ lăn khỏi lòng bàn tay, ngô nghê, non nớt nhưng khiến người lớn cười rớt cả nước mắt.

Quảng LingLing nhìn đến khóe miệng cũng không khép lại được, bật cười khặc khặc, tim mềm nhũn như kẹo đường trong nắng. Cô ngồi xuống, ôm lấy bé con, thơm lên má:

\”Tiểu bảo bối ngoan ghê. Vậy cho mami hỏi: Mẹ Linh là của ai?\”

Hướng Linh nghiêng đầu, mắt chớp chớp như đang kiểm tra lại câu hỏi, rồi nghiêm túc trả lời từng chữ một:

\”Mẹ Linh… của… Mi Ling!\”

Không cần thề lại, chỉ câu này thôi, Quảng LingLing đã như được ký hợp đồng cả đời.

Cô lập tức đem toàn bộ đống đồ chơi đắt đỏ đặt trước mặt con, không chút tiếc nuối, như dâng cống vật lên đế vương.

Trong phòng, tiếng nhạc ru con vẫn còn đang ngân nga khe khẽ, Hướng Linh ngồi bệt giữa sàn, ôm lấy món đồ chơi yêu thích, còn Quảng LingLing ngồi tựa vào ghế, mắt không rời bé con, trong lòng như có cánh bồ câu trắng xòe ra, mềm nhẹ, ấm áp.

Cửa phòng vừa mở ra, ánh đèn vàng từ trên trần nhà dịu dàng hắt lên sàn, len qua mép thảm, trườn tới chân nàng.

Trần Mỹ Linh dừng bước, tay vẫn còn giữ quai túi xách chưa kịp tháo xuống. Nàng đứng đó, lặng người, không nỡ tiến thêm một bước, cũng chẳng muốn lên tiếng. Chỉ lặng lẽ nhìn.

Quảng LingLing ngồi xếp bằng dưới sàn, tóc dài vắt sang một bên, tay chống cằm nhìn bé con say mê khám phá mớ đồ chơi mới. Bé con ngồi giữa đống xe mô hình, thú bông, máy hát nhạc cầm tay… loay hoay hết cái này đến cái kia, rồi lại quay sang mami, nói mấy câu ngọng líu ngọng lô, mặt mày sáng bừng như có hàng ngàn ngọn đèn treo trong lòng ngực.

Một câu \”Mẹ Linh của Mi Ling\” còn chưa kịp phai khỏi không khí, mà trái tim Trần Mỹ Linh đã mềm nhũn.

Nàng đứng đó, không ai phát hiện ra, chỉ mình nàng biết, nước mắt từ lúc nào đã ứa ra khóe mắt, không phải vì buồn, mà vì niềm hạnh phúc quá lớn, lớn đến mức chỉ cần khẽ chạm tay vào cũng thấy sợ tan biến.

Quảng LingLing quay đầu lại khi cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau. Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng nhất của buổi tối.

Cô không nói gì, chỉ giơ tay ra về phía nàng.

Trần Mỹ Linh bước vào, không nói, cũng không cười, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh họ. Bàn tay nhỏ bé của con gái lập tức bò qua đùi nàng, dựa đầu vào lòng mẹ, ngẩng lên líu lo:

\”Mẹ Linh! Về!\”

Nàng vuốt mái tóc mềm như nhung của con, rồi nghiêng người đặt nụ hôn lên trán bé. Sau đó, quay sang hôn nhẹ lên má Quảng LingLing.

\”Chị ép con mấy câu đó à?\” Nàng liếc kẻ chủ mưu giọng nhẹ như gió thoảng.

\”Không ép, là con tự nói đấy.\” Quảng LingLing đáp, nụ cười chạm tới đuôi mắt, trông có chút kiêu ngạo không giấu giếm.

\”Ép a.\” Hướng Linh nhìn Mỹ Linh rất nghiêm túc mách lẻo, xong quay xuống chơi tiếp.

Hai người nhìn nhau bật cười. Trần Mỹ Linh tựa đầu vào vai cô, nhìn hai bàn tay nhỏ xíu đang chơi đùa, trong lòng như có hoa nở từng tầng từng lớp.

Một nơi mà dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu tàn nhẫn, chỉ cần đứng trước cửa, đã không cần phòng bị, không cần ngụy trang, không cần phải mạnh mẽ thêm một chút nào nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.