Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 69: YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 69: YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU

Vương Kỳ Vĩnh về đến nhà khi đồng hồ đã điểm hơn mười giờ.

Không ai chờ cô ở cửa. Căn hộ vẫn sáng đèn vì đèn cảm ứng tự bật khi có người bước vào, nhưng ánh sáng ấy lại làm nổi bật thêm cái trống trải của một không gian chỉ có một người. Cô quen rồi. Từ rất lâu rồi.

Tắm rửa xong, cô quấn mình trong chiếc áo choàng bông, đi chân trần qua phòng khách, kéo cánh tủ rượu nhỏ bên cạnh kệ sách. Chai rượu mạnh mà cô mua cách đây vài tháng, chưa mở lần nào, nay được khui ra trong một đêm không có lý do cụ thể để uống. 

Cô rót vào ly chỉ một chút vừa đủ làm nóng cổ họng, và mong rằng nó cũng đủ để dễ ngủ. Thứ chất lỏng cay xè trôi qua cổ họng khiến dạ dày cô chộn rộn nhưng đầu óc lại dường như nhẹ hơn một chút.

Cô uống ly thứ hai, rồi thứ ba.

Cô nhớ đến buổi tiệc đầy tháng ban chiều. Nhớ tiếng cười rộn ràng, những ánh mắt ánh lên tình thân. Nhớ hình ảnh Trần Mỹ Linh ngồi giữa đám người thân yêu, rạng rỡ, hạnh phúc. Có một thứ rất lặng lẽ len vào tim cô: cảm giác bản thân chỉ là một người đứng ngoài, nhìn vào một khung cửa đã khép.

Cô nghĩ đến mình.

Cô nhớ lại không rõ vì men rượu hay vì khoảng lặng từng bóng hồng đã đi qua đời mình. Từng người, từng người. Có người rời đi trong im lặng, có người cô rời đi không một lời từ biệt. Đều nhẹ như một cái chớp mắt, đến mức chính cô cũng không nhận ra, mình đã chẳng để lại trong ai chút dằn vặt nào, cũng không giữ lại từ ai chút đau lòng thật sự.

Có những gương mặt đã phai nhòa, có cả những cái tên mà cô phải cố lắm mới nhớ lại được. Thật nực cười, phải không? Tưởng rằng yêu, tưởng rằng đau, tưởng rằng nhớ… cuối cùng chỉ là thói quen đi tìm người khác để khỏa lấp trống rỗng.

Cô rót ly thứ năm.

Khi hơi rượu bắt đầu len vào từng đầu ngón tay, cô lại nhìn thấy một gương mặt khác gương mặt của người ấy năm hai mươi hai tuổi. Một nụ cười rạng rỡ, có chút bướng bỉnh, có cả ánh mắt từng khiến cô muốn bất chấp tất cả.

Ký ức chầm chậm hiện lên buổi chiều mùa thu năm đó, cô đứng trước người ấy, cười nhạt mà nói:

\”Chị mừng vì chuyện chúng ta không thành.\”

Nhưng trong lòng cô, khi nói ra câu ấy, trái tim như có một dòng nước ngầm muốn vỡ tung.

Không. Chị nói dối đấy.

Mừng làm sao được, khi mỗi đêm chị đều dõi theo tin tức về em, âm thầm chúc phúc nhưng lại mong một lần em quay đầu.

Mừng làm sao được, khi chị thương em đến vậy mà, nếu không sao chị có thể cam tâm làm cái bóng của người kia để được bên cạnh em suốt hai năm trời?

Chị đã thử làm mọi thứ để trở nên phù hợp với em học cách kiệm lời, học cách dịu dàng, học cách không khiến em khó xử.

Vậy mà… chúng ta vẫn không thể bên nhau như chị mong ước.

Thì ra, cô là kẻ tổn thương muốn tổn thương người khác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.