Từ ngày đưa được mẹ tròn con vuông về nhà, không khí trong biệt thự họ Quảng như được xông trầm mỗi đêm êm dịu, ấm áp, nhưng cũng có lúc vang lên vài tiếng oe oe khe khẽ như chuông gió rơi xuống giữa khuya.
Bé con mỗi đêm cứ đều đặn 23 lần tỉnh giấc, oe một tiếng, oe hai tiếng… là đủ khiến Quảng LingLing giật mình tỉnh dậy, mắt còn nhắm, tay đã mò tìm dép.
Cô không dám bật đèn, chỉ bật chế độ đèn ngủ vàng nhẹ như sợ làm bé con… chói mắt. Mỹ Linh nằm bên vẫn ngủ yên, lưng khẽ phập phồng theo nhịp thở. Quảng LingLing cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc vợ, rồi mới cúi xuống bế con từ chiếc nôi đặt cạnh giường, từng động tác đều cẩn trọng như nâng một quả trứng thủy tinh.
Xuống đến bếp, cô đặt bé con ngồi trong ghế nhỏ có đệm lót mềm, vừa vỗ về vừa tranh thủ hâm sữa. Đèn bếp sáng mờ mờ soi bóng Quảng LingLing mặc áo ngủ kẻ sọc đứng bên lò vi sóng, mái tóc có vài sợi rối, mặt vẫn còn dấu gối mờ mờ bên má trái.
Cô cúi xuống nhìn con, bé con nheo mắt, miệng mút tay nghe chụt chụt, trông vừa thương vừa buồn cười.
Quảng LingLing nén ngáp, tay này lắc bình sữa, tay kia ôm bé con trong lòng, thì thầm như trò chuyện với một đồng bọn nhỏ:
\”Ngủ đi nha con… mami năn nỉ đó… đừng oe oe nữa…\”
Cô vỗ nhẹ vào lưng bé, ánh mắt díu lại vì buồn ngủ, mà miệng vẫn còn đủ tỉnh táo để rì rầm:
\”Mami hứa sẽ yêu con, yêu thật nhiều, yêu tới già… nhưng mà, mami vẫn yêu mẹ con hơn một chút xíu xíu thôi, nhiều xíu xíu chứ… đừng mách nha…\”
Bé con bú no, gò má hồng hồng như quả đào chín, miệng hé ra một cái ngáp dài rồi tựa đầu vào ngực cô. Quảng LingLing mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán bé, lòng dịu lại như cánh cửa ban công vừa được gió đêm lùa qua.
Cô bế bé lên lại lầu, mỗi bước chân đều khẽ như sợ sàn gỗ rên lên tiếng ghen tỵ. Vừa vào phòng, cô lại đặt bé con vào nôi, rồi len lén chui vào chăn, vòng tay ôm lấy vợ từ phía sau như thói quen. Mỹ Linh trở mình, mắt vẫn nhắm, nhưng tay đã tự nhiên tìm lấy tay cô nắm chặt.
\”Dậy rồi hả?\” Giọng nàng ngái ngủ, mềm như nước.
\”Không có đâu. Công chúa muốn chị bồng một chút.\” cô đáp, môi chạm nhẹ lên gáy vợ.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió rì rào như lời ru của tháng ngày mới. Trong vòng tay, cả thế giới của Quảng LingLing đang bình yên say ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng lách qua lớp rèm trắng, chiếu thành từng dải vàng nhạt xuống nền gạch lát trong căn biệt thự. Căn nhà rộn ràng như có lễ hội, chỉ khác ở chỗ khách chính là một cô bé chưa đầy tháng đang oe oe đòi được cung phụng đúng cách.
Cả nhà quây quần bên bàn ăn dài. Ông bà nội Quảng tranh thủ đút cháo tổ yến cho nhau, vừa ăn vừa mắt liếc sang chiếc nôi kế bên ghế ăn. Mẹ Quảng thì đã pha trà xong, tranh thủ bế cháu ngoại một vòng quanh phòng khách cho tiêu sữa. Ba Quảng rót ly sữa đậu nành cho vợ, tiện tay búng nhẹ vào má cháu: \”Nay ai mím môi dữ vậy? Giận ông nội hả?\”
Bé con không nói, chỉ oe một tiếng nhẹ như chim kêu mà vẫn đủ khiến mọi người hoảng hồn.
\”Để đó bà nội bồng, chắc tại chưa ợ hơi kỹ.\” Mẹ Quảng lại dang tay bế.