Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 65: QUẢNG LINGLING SỐ HAI – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 65: QUẢNG LINGLING SỐ HAI

Bắc Kinh đầu tháng mười, gió đêm hiu hiu thổi qua tán phong rụng lá, bầu trời vằng vặc ánh trăng. Trong căn biệt thự nhà họ Quảng, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng gió ngoài hiên và ánh đèn ngủ dịu vàng bên giường.

Thế rồi giữa đêm, một tiếng kêu nhỏ khẽ vang lên trong bóng tối:

\”Quảng LingLing…\”

Quảng LingLing trở mình, mắt vẫn nhắm, tay theo thói quen vươn ra tìm người trong lòng, lại bị một bàn tay khác nắm chặt siết đến mức nhíu mày.

\”Chị… chị dậy mau, con sắp ra rồi!\”

Một câu nói như tiếng sét giáng giữa đêm thu. Quảng LingLing mở mắt trong tích tắc, mặt hoảng hốt như thể nghe tin công ty phá sản. Cô ngồi bật dậy, tóc rối, miệng lắp bắp:

\”Gì cơ? Con… con nào? Con đâu? Ai lấy con rồi?\”

Mỹ Linh nghiến răng chịu cơn đau, bực mình rít qua kẽ răng từng chữ: \”GỌI. MẸ.\”

Quảng LingLing ngớ ra đúng hai giây, rồi như bật nút kích hoạt, hét toáng lên:

\”MẸ ƠI CỨU CON VỚI!\”

Tiếng hét vang dội như còi báo cháy, chưa đầy năm giây sau, cả nhà họ Quảng ào ạt đổ sang phòng bên như lính cứu hỏa.

Ông bà nội Quảng mặt mũi còn lem nhem dấu gối, bà nội loạng choạng tay xách túi đồ sinh, ông nội như phản xạ ôm theo hộp sữa sơ sinh cho chắt con.

Mẹ Quảng mặc áo ngủ, vừa chạy vừa quát ba Quảng:

\”Xe đâu! Xe! Anh còn đứng đó làm gì! Mau đi lấy xe!\”

Ba Quảng Phó Bộ trưởng Bộ Giáo Dục cả đời giờ phút này vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ sọc caro, còn chưa kịp mang vớ. Nhưng ông không nói không rằng, quính quáng hơn cả vợ sinh lật đật chạy xuống lấy xe.

Quảng LingLing luống cuống chạy bên cạnh, mặt vừa hoảng vừa tội, tiến đến bế Mỹ Linh lên như bế một món bảo vật, nhẹ nhàng như sợ chạm mạnh sẽ đau.

\”Em có đau lắm không?\”

Mỹ Linh đau đến nước mắt giàn giụa, mà vẫn cố nghiến răng trợn mắt: \”Chị mà còn hỏi nữa, con em tự chui ra bây giờ!\”

Mẹ Quảng ở phía sau vẫn không quên nhiệm vụ nhắc nhở con gái ruột: \”Đi cẩn thận, không được để ngã!\”

\”Vâng, vâng ạ!\” Quảng LingLing vừa đáp vừa như người mất phương hướng tay thì bế vợ, chân loạng choạng tìm dép mang vào, suýt nữa nằm dài trên sàn.

Cả nhà lục đục xuống lầu như một đội diễn xiếc hỗn loạn mà đồng lòng, tiếng mẹ gọi ba, bà hỏi y tá, ông nội ôm điện thoại gọi bệnh viện, bà nội kêu ba Quảng lái xe cẩn thận, Quảng LingLing gọi cảnh sát kêu mở đường cho xe đi…

Ngoài trời, gió Bắc bắt đầu thổi, báo hiệu mùa đông đang đến.

Còn trong lòng những người thân yêu ấy, một mùa ấm áp khác đã bắt đầu

Bệnh viện trung tâm Bắc Kinh sáng sớm, hành lang tầng sinh sản vốn đã quen với tiếng xe đẩy, tiếng gọi y tá, nhưng hiếm khi nào nhộn nhịp như hôm nay.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.