Ngày này tháng nọ chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới hôm nào còn ngơ ngác nhìn bác sĩ thông báo có bé con mà giờ Mỹ Linh đã bước sang tháng thứ bảy của thai kỳ. Bảy tháng không quá dài, nhưng đủ để nàng biến thai giáo thành một nghi lễ mỗi ngày, không chỉ dành cho em bé trong bụng mà còn để \”uốn nắn\” luôn mami Quảng LingLing.
Chỉ còn tám tuần nữa thôi, là có thể ôm bé con vào lòng. Cảm giác đó, nghĩ đến thôi đã khiến trái tim mềm đi.
Sáng nay, có hẹn với nhóm F4. Từ sau khi mang thai, cơ thể nàng như một chiếc đồng hồ được chỉnh lại: ngủ sớm, dậy sớm và kỳ lạ là chẳng còn mê muội với cuộn tròn trong chiếc chăn bông như trước. Khi mở mắt ra, ánh sáng mờ dịu của buổi sáng phủ lên tấm rèm. Đồng hồ chỉ giờ còn cách giờ hẹn một khoảng xa, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đều của người bên cạnh.
Quảng LingLing vẫn còn ngủ, gương mặt nghiêng nghiêng, khóe môi cong lên như đang mơ thấy điều gì dễ thương lắm. Mỹ Linh ngắm một lát, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô, dịu dàng như không nỡ phá giấc mơ đẹp kia.
Nàng rón rén nhấc chăn, định bước xuống giường trước. Nhưng vừa mới nhấc chân, hơi ấm trong vòng tay mất đi chưa đến một giây, Quảng LingLing đã bật dậy như theo bản năng.
\”Em dậy sớm thế? Con đạp em à?\” Giọng cô khàn khàn, có chút ngái ngủ nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hẳn.
Mỹ Linh lắc đầu, mỉm cười:
\”Không có, chị ngủ thêm một lát nữa đi.\”
Nhưng Quảng LingLing chẳng chịu. Cô xuống giường trước đến phòng tắm lấy sẵn bàn chải và kem đánh răng rồi quay lại dắt tay nàng vào nhà vệ sinh như thể một thói quen đã lặp đi lặp lại mỗi sáng suốt mấy tháng qua.
Mỹ Linh dựa người vào bồn rửa mặt, tay xoa bụng bầu, lẩm bẩm:
\”Từ lúc mang thai, chị chăm em kỹ quá, đến nỗi em có cảm giác mình bị bệnh, không tự vệ sinh cá nhân được nữa.\”
Quảng LingLing bật nước, cẩn thận nhúng đầu bàn chải, ngước mắt nhìn nàng qua gương:
\”Xin lỗi em… Trước đây chị chưa chăm em tốt. Giờ chị đang học bù đây, chịu khó đợi chị cải thiện từng chút một nha.\”
Mỹ Linh bật cười, miệng còn đầy kem đánh răng, nhả từng chữ mơ hồ:
\”Được a…\”
Không gian đang êm ái như vậy thì nàng chợt trầm giọng lại.
\”Mẹ vừa gọi điện. Bà nội có dấu hiệu của Alzheimer… Mẹ muốn đưa bà đi khám nhưng bà cứ lần lữa, không chịu.\”
Quảng LingLing dừng tay. Mỹ Linh cúi đầu một chút, rồi cất giọng rất khẽ:
\”Nếu sau này… em cũng bị Alzheimer, quên mất chị rồi, em phải làm sao đây?\”
Đôi mắt nàng đỏ hoe, long lanh như sắp tràn nước. Nỗi sợ mơ hồ, mong manh nhưng đủ để khiến cả trái tim đau thắt.
Quảng LingLing đặt bàn chải xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định:
\”Ngốc quá… Em có quên chị cũng không sao. Chị chỉ mong, chị không quên em là ai, để còn chăm sóc em là được.\”