Nếu mọi người hỏi Trần Mỹ Linh rằng giai đoạn mang thai có gì khác biệt so với những người mẹ khác, nàng sẽ đáp gọn lỏn bốn chữ: rất không bình thường.
Không phải vì cơn nghén bất thường, cũng chẳng phải vì khẩu vị thay đổi như lật bánh tráng, mà vì… lúc nàng mang thai nhưng người cần thai giáo lại là Quảng LingLing, mami của bé con trong bụng.
Từ hôm biết tin có em bé, Quảng LingLing liền chuyển sang chế độ \”quản lý toàn năng\”. Cô không cho Mỹ Linh tự mặc quần dài, kiên quyết không để nàng tự gội đầu, đến mức chỉ thiếu nước không cho nàng tự thở.
Nhưng khổ nhất là buổi tối.
Khi trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ, gió mơn man lùa qua rèm, đáng lẽ là thời khắc tình cảm thì Quảng tổng nhà ta lại bị biến thành \”đối tượng được thai giáo\” chính thức, theo quy trình thủ thỉ định kỳ của mẹ bé con suốt gần 3 tháng nay.
Một tay ôm bụng, một tay vỗ nhẹ vào ngực Quảng LingLing, Trần Mỹ Linh mỗi đêm đều nghiêm túc thủ thỉ:
\”Quảng LingLing, em nói rồi nhé. Sau này con ra đời, chị không được dành mẹ với con.\”
Quảng tổng nhíu mày, chưa kịp trả lời, nàng lại nhấn mạnh:
\”Không được nhìn con bằng ánh mắt uất hận kiểu \’tại con mà mami mất vợ\’. Em còn muốn nuôi dưỡng đứa trẻ trong môi trường hoà bình, không phải phim cung đấu nội bộ đâu.\”
Quảng LingLing trợn mắt nhìn xuống cô gái đang nằm gọn trong ngực mình, mặt nàng trắng trẻo như bánh bao nhỏ, lông mày chau lại, nói năng đàng hoàng như đang ký hợp đồng phân chia quyền nuôi con.
\”Em thấy chị nhìn con kiểu uất hận hồi nào?\” Quảng LingLing hỏi lại, rõ ràng vừa ấm ức vừa bất lực.
\”Chưa thấy. Nhưng chị có tiềm năng.\”
Quảng LingLing tròn mắt, giọng nghiêm túc đến mức như đang thuyết trình PowerPoint cho cuộc họp chiến lược:
\”Con ra đời sẽ giành thời gian của em, ôm em, bú em, nằm giữa hai đứa mình. Đến một cái ôm riêng tư chị cũng không có. Thử hỏi chị có vui không?\”
Trần Mỹ Linh thật lòng suy nghĩ một hồi, đáp:
\”Không vui thật.\”
Mỹ Linh chỉ vào mũi cô, như một cô giáo đang phê bình học sinh:
\”Cho nên em mới phải thai giáo chị trước. Gieo nhận thức sớm, tránh tương lai bốc đồng.\”
Quảng tổng bấy giờ chỉ còn biết cười khổ.
Mỹ Linh tiếp tục giảng đạo lý:
\”Chị không được trách con khi em lỡ quên sinh nhật chị mà nhớ lịch tiêm phòng của con. Không được ghen khi em cười với con mà chưa kịp nhìn chị.\”
Rồi nàng thở dài, vùi đầu vào ngực cô, giọng như mèo con bị bỏ rơi:
\”Chị là người em yêu mà. Mỗi ngày đều yêu thêm chút. Nhưng em không thể bảo đảm mình sẽ không dồn hết sự dịu dàng một phiên bản nhỏ của chị, một Quảng LingLing số hai…\”
Quảng LingLing lặng người.
Trong lòng cô, Mỹ Linh vẫn luôn là cô gái kiêu ngạo, đỏng đảnh và lém lỉnh. Không ngờ đến khi có bầu, lại hóa thành người mẹ dịu dàng đến thế.