Ánh nắng cuối tuần len qua khung rèm, từng tia vàng nhẹ chiếu vào chăn mỏng. Mỹ Linh lười biếng trở mình, còn chưa kịp dụi mắt thì mùi cháo thơm lừng cùng tiếng nói chuyện rôm rả dưới nhà đã khiến nàng tỉnh hẳn.
Xuống đến chân cầu thang, nàng thấy bà nội Quảng đang đảo cháo trong nồi, mẹ Quảng cẩn thận cắt trái cây, ba Quảng thì ngồi ở bàn, nghiêm túc tra từ điển tên con nít như thể chuẩn bị đặt quốc hiệu.
Thấy nàng bước xuống tay không, ba Quảng nói: \”Mỹ Linh xuống rồi à? Con ngồi yên nha, cần gì nói ba. Đừng tự làm.\”
Nàng còn chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng vọng từ tầng trên:
\”LingLing, con đem điện thoại của Mỹ Linh xuống luôn, con bé quên mang rồi!\”
Một lát sau, Quảng LingLing từ cầu thang bước xuống, một tay cầm điện thoại, tay kia đã sắn sẵn áo lên tới khuỷu. Cô đặt điện thoại vào tay Mỹ Linh, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng rồi xoay người vào bếp, thong thả phụ bà nội hớt bọt nồi cháo.
Mỹ Linh ngồi xuống sofa, tay vân vê điện thoại, ánh mắt dõi theo bóng dáng bận rộn trong bếp. Cả nhà ai cũng tranh làm phần việc của nàng, khiến nàng bỗng thấy… hơi chán.
Nàng mở điện thoại, nhấn vào nhóm chat F4, gõ một dòng tin:
\”Em bé trong bụng tớ hiện tại đang thèm chua :)\”
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung như động đất.
Vương Kỳ Vĩnh:
\”Sao hả? Sao nhanh thế!\”
Hứa Hằng:
\”Em bé thèm? Hay cậu thèm? Mau nói!\”
Cao Uyển Thiên:
\”Muốn ăn gì nói, tớ gửi qua. Đừng tung tin ảo.\”
Mỹ Linh còn đang đọc dở thì ông nội Quảng đi tập thể dục về, tay áo vẫn còn vắt khăn, thấy nàng ngồi một mình liền bước đến.
\”Mỹ Linh có hứng không? Đánh với ông ván cờ.\”
\”Dạ.\” Mỹ Linh mỉm cười, để điện thoại sang bên, mặc kệ nhóm bạn đang gào thét như gà mắc mưa, quay sang sắp quân cờ.
Ván cờ vừa bắt đầu, không khí trong nhà vẫn ấm áp và vui vẻ.
Chưa đầy một tiếng sau, chuông cửa reo inh ỏi. Mẹ Quảng chạy ra mở, rồi chỉ nghe tiếng mẹ Quảng từ ngoài hô lên:
\”Trái cây gì nhiều thế này? Các con đem thêm chút nữa là nhà ta mở sạp ngoài chợ được rồi đó!\”
F4 ùa vào như cơn lốc: mỗi người một túi trái cây, người mang xoài, người vác mận, có cả sấu ngâm, cóc non, ô mai đủ loại… như thể đang gom cả mùa hè vào nhà Quảng.
\”Chúc mừng cô Tôn sắp lên chức bà nội a\” Uyển Thiên tay xách trái cây, mắt sáng như đèn pha.
\”Không thấy Mỹ Linh phản hồi, nên tụi con tới làm phiền nhà ạ.\” Vương Kỳ Vĩnh cười tươi như đứa trẻ.
\”Dạ con có mang trà biếu ông với bác Quảng và bánh mẹ con làm biếu nhà dùng ạ.\” Hứa Hằng nháy mắt.
Mỹ Linh: \”Các cậu lẹ thật.\”
Ông nội Quảng bật cười, mời cả đám ngồi xuống ghế dài. Bà nội Quảng nhanh nhẹn mang trà ra, bảo:
\”Mấy đứa cứ nói chuyện thoải mái, bà đang nấu cháo. Tí ở lại ăn chung.\”
F4 ngồi xuống, ban đầu còn rụt rè nhưng chẳng mấy chốc đã cười rôm rả như đang họp lớp.
Mẹ Quảng kể về thời mang thai Quảng LingLing, ba Quảng ngồi cười, ông nội rót trà cho từng đứa, còn bà nội cứ đi tới đi lui sắp trái cây, miệng không ngớt nhắc: \”Mỹ Linh trêu các con, lần sau đến đừng mang gì hết!\”