Bữa cơm tối hôm ấy trôi qua trong không khí yên ấm thường ngày.
Trời về khuya, gió xuân rón rén luồn qua khung cửa sổ mở hé, thổi nhẹ lên tấm rèm mỏng màu ngà. Bên bàn ăn, ông bà nội Quảng ngồi đối diện nhau, mái tóc điểm sương, ánh mắt trầm tĩnh, còn Trần Mỹ Linh ngồi cạnh bà nội, miệng lơ đãng nhai từng miếng cơm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại như đang chờ tin nhắn từ ai đó. Người ấy tối nay có việc, bảo nàng cứ ăn trước.
\”Con ăn đi, cá chép bà hấp nè, thịt mềm lắm.\” Bà nội múc cho nàng một miếng thịt cá, động tác khéo léo, dịu dàng.
Cá vừa đặt vào chén, hơi tanh thoang thoảng theo làn khói bốc lên.
Chỉ là một mùi vị quen thuộc, nhưng Trần Mỹ Linh đột nhiên khựng lại, môi mím chặt. Chẳng rõ vì đâu, chỉ biết khoảnh khắc hương cá chạm vào mũi, nàng đột ngột thấy buồn nôn. Cảm giác ập đến rất nhanh như cơn sóng ngầm, không kịp phòng bị. Tay cầm đũa run nhẹ, cả người nghiêng sang một bên, vội bịt miệng.
\”Làm sao vậy con?\” Bà nội ngạc nhiên đặt đũa xuống, vội đỡ vai nàng.
Trần Mỹ Linh lắc đầu, cố gắng đứng dậy nhưng đầu lại choáng váng, phải vịn tay vào thành ghế.
\”Con… không biết nữa, chắc tại bụng dạ khó chịu.\”
\”Chắc không phải ăn gì linh tinh chứ?\” Ông nội đẩy ghế, lo lắng bước sang. \”Hay là… con có em bé?\”
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng cả bàn ăn lập tức ngừng lại. Không gian yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng nhịp đồng hồ treo tường vang lên chầm chậm, như cố tình kéo dài phút giây thảng thốt.
Bà nội giật mình: \”Con trễ mấy hôm rồi phải không?\”
Trần Mỹ Linh thoáng đỏ mặt, môi mấp máy, lúng túng như cô gái mười tám lần đầu nghe đến chuyện ấy. Giọng nhỏ hơn cả tiếng thì thầm:
\”Dạ… cũng có trễ, nhưng… con chưa chắc đâu bà…\”
Không đợi nghe hết câu, bà nội đã gọi bác tài.
\”Chở đến bệnh viện liền. Con gọi cho LingLing đi. Không chần chừ.\”
Mọi chuyện sau đó như diễn ra trong mơ.
Mỹ Linh được khoác thêm chiếc áo choàng dày, tay bà nội luôn nắm chặt lấy tay nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó như cầu an. Ông nội tuy ít nói nhưng gương mặt trầm tĩnh cũng phủ lên một tầng lo lắng rõ rệt. Xe lăn bánh trong đêm, đèn đường lùi dần phía sau, bóng cây rơi xuống kính cửa sổ như những vệt ký ức cũ đang trôi.
Bà nội khẽ nói, giọng nhẹ như đang kể một bí mật:
\”Bà già rồi, chỉ mong con cháu bình an. Mấy hôm trước bà còn nói với ông, không biết bao giờ mới được bồng chắt.\”
Trần Mỹ Linh tựa đầu vào vai bà, gương mặt ửng đỏ vì nôn nhưng mắt lại dâng đầy một thứ xúc cảm mơ hồ. Cảm giác ấy vừa ngọt ngào vừa lo lắng, như một điều kỳ diệu đang đến gõ cửa, lặng lẽ và dịu dàng.
Nàng mở điện thoại nhắn cho Quảng LingLing:
\”Chắc… phải làm kiểm tra. Em đi với bà nội tới bệnh viện.\”
Tin nhắn vừa gửi, bên kia đã hiện đang nhập chữ.