Đầu giờ sáng, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, Quảng LingLing lặng lẽ bước vào, mắt dừng lại một chút trước đống thư tỏ tình trên bàn mình. Những phong bì trắng tinh, dòng chữ nắn nót, những trái tim đỏ chót nhảy múa trên giấy. Mỗi một lá thư là một lời bày tỏ tha thiết, là ánh mắt yêu thương, là những lời ngọt ngào. Từ năm lớp 6 đến giờ, LingLing đã không còn xa lạ gì với những thứ này. Cô thở dài, mắt đảo qua đống thư, rồi một cách vô cùng bình thản, bỏ hết vào balo. Đối với cô, đó là chuyện không đáng để bận tâm, những lời tình tứ ấy cứ như nước chảy qua cầu, không kịp để lại dấu vết.
Tôn Yên Nhi, ngồi bên cạnh, thấy vậy thì phá lên cười:
\”Chắc cậu đã quá quen rồi nhỉ? Bao nhiêu thư tình mà cậu vẫn mặt lạnh như thế.\”
LingLing chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì. Cô đã quá quen với những thứ này, đến mức chẳng còn chút cảm giác gì. Ai cũng nghĩ rằng cô sống trong một vương quốc hoàn hảo, với tất cả sự chú ý tập trung vào mình, nhưng chỉ có cô mới hiểu được cảm giác cô độc trong cái vỏ bọc hoàn hảo ấy. Những người xung quanh chỉ nhìn thấy vẻ ngoài, còn bên trong thì chẳng ai hay.
Tôn Yên Nhi nhìn thấy phản ứng ấy của LingLing, liền trêu đùa:
\”Làm sao mà không quen được chứ? Từ khi cậu vào lớp 6, con trai con gái đã thi nhau theo đuổi cậu, cứ như là cậu là nữ thần vậy.\”
LingLing nhún vai, không mấy bận tâm. Cô đã từng có những giây phút đắm chìm trong sự chú ý, nhưng giờ đây, tất cả chỉ là một màn kịch cũ, đã quá nhàm chán.
Ngay lúc đó, cửa lớp bật mở, Từ Duy chạy vào, mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt sáng lên như bắt gặp một thứ gì đó rất thú vị:
\”Trần Mỹ Linh rồi! Tớ thấy Trần Mỹ Linh rồi. Mới thấy cô ấy, xinh quá, huhu!\”
Tôn Yên Nhi liếc nhìn, mỉm cười:
\”Là Trần Mỹ Linh hả? Cô ấy là người lên trang confession với LingLing mà đúng không?\”
Lưu Mã Quỳnh, từ bàn phía sau, cũng không thể đứng im, mắt sáng lên, không giấu nổi sự hào hứng:
\”Phải xinh chứ! Chả phải ai cũng dễ dàng lên chung trang confession với LingLing nhà ta đâu! Cô ấy cũng là một \’nàng thơ\’ mà!\”
LingLing nhìn những người bạn xung quanh mình, lòng lại có chút xao xuyến. Những câu chuyện về Trần Mỹ Linh, mấy hôm nay cô đều nghe, nhưng giờ đây lại khiến cô cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm. Cô gái ấy, phải chăng cũng là một cô gái xinh đẹp đầy bí ẩn? Nhưng sự thật là, trong mắt LingLing, chẳng có gì quá đặc biệt. Mọi thứ vẫn chỉ như thế, cái danh vọng, cái sự chú ý, tất cả đều là thứ gì đó phù du.
Từ Duy không ngừng nói, như thể không thể dừng lại được:
\”Công nhận nha, lúc đầu tôi nghĩ Trần Mỹ Linh bình thường thôi, nhưng khi nhìn gần rồi mới thấy cô ấy xinh đẹp đến vậy. Da trắng lắm, cao, mắt nâu to, môi đỏ, bộ đồ vừa sang trọng lại vừa đơn giản. Trông rất thanh thoát, như một cô gái bước ra từ tranh vẽ.\”
LingLing không buồn đáp lại, chỉ nhẹ nhàng lật sách ra đọc trước bài.
Tôn Yên Nhi nhìn LingLing, rồi liếc nhìn Từ Duy, nháy mắt: