Chiếc Maybach bóng loáng rẽ vào khu trung tâm, đèn đường lấp loáng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt lên kính xe. Ngoài trời mát dịu, gió xuân vờn qua những tán cây công viên bên đường.
Quảng LingLing lái xe chậm lại, nhíu mày nhìn phía trước.
\”Kẹt xe rồi.\”
Phía trước, một hàng dài xe nối đuôi nhau, chẳng ai nhúc nhích. Gần đó là một công viên nhỏ, lác đác vài người đi bộ và đèn đường mờ nhạt soi rọi những bồn hoa. Không khí yên tĩnh, khác hẳn với đoạn đường hỗn loạn phía trước.
Mỹ Linh đang ngồi nghịch điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu, chống cằm nhìn ra cửa kính bên phải.
\”Chắc tầm này tan học, xe cộ đông.\”
Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng chợt khựng lại.
Phía cuối lối đi dọc công viên, nơi tán cây che khuất ánh đèn đường, có hai cô bé mặc đồng phục học sinh đang ngồi trên ghế đá. Một cô gái hơi cúi đầu, khẽ đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ. Đồng phục váy xếp ly, giày thể thao trắng, tóc buộc gọn. Cả hai đều còn rất trẻ, non nớt và run rẩy, như thể không chắc mình đang được phép yêu nhau nhưng vẫn bất chấp mà trao nhau khoảnh khắc dịu dàng nhất của tuổi trẻ.
Cảnh tượng không rõ ràng vì khoảng cách và ánh sáng lờ mờ nhưng sự dịu dàng trong khoảnh khắc đó lại rõ ràng như in.
Quảng LingLing cũng nhìn theo ánh mắt của Mỹ Linh.
Cô không nói gì ngay, chỉ yên lặng quan sát. Trong xe, không gian như ngưng đọng.
Mỹ Linh chống cằm, ánh mắt hơi ươn ướt mà môi lại nhoẻn cười:
\”Hồi đó… cũng giống y vậy.\”
Quảng LingLing khẽ cười. Cô nghiêng đầu liếc sang, trong ánh nhìn là cả một bầu trời ký ức vừa chạm tới:
\”Ý em là nụ hôn trong rạp chiếu phim hay gốc cây ở Thực Nghiệm Bắc Kinh.\”
\”Rõ ràng là chị không xin phép em.\” Mỹ Linh nhẹ nhàng nói, giọng trầm xuống như đang ngân lên một khúc nhạc xưa cũ.
\”Đó là quyền lợi của chị.\” Quảng LingLing chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài nhưng trong lòng thì như quay về khoảnh khắc mười bảy tuổi, khi nàng đứng trước người con gái ngẩng mặt lên nhìn mình bằng ánh mắt ngây ngô mà kiêu ngạo.
\”Lúc đó em tưởng chị sẽ không dám thật.\”
\”Chị mà không dám hả?\”
\”Dám, nên nụ hôn đầu của em được phát trực tiếp cho 6 người 12 con mắt nhìn thấy.\”
Cả hai cùng cười khẽ.
Ngoài kia, hai nữ sinh kia đã rời khỏi nhau, nhanh chóng sửa lại nếp áo, luống cuống như thể sợ bị ai phát hiện. Một người vội cúi đầu nói gì đó, rồi cả hai bật cười, chạy đi theo lối nhỏ.
Mỹ Linh nhìn theo bóng họ khuất sau bức tường đá, ánh mắt thoáng một nét mềm mại, lòng dâng lên cảm giác xót xa dịu dàng.
\”May mắn của em là chị không buông tay.\”
Quảng LingLing quay sang, cầm lấy tay nàng đặt lên môi hôn khẽ, giọng cô trầm và ấm đến nao lòng:
\”May mắn của chị là vừa hay gặp được em ngay lần đầu yêu.\”