Đầu giờ chiều, Quảng LingLing thay sơ mi, thắt cà vạt rồi cúi người cài lại nút chăn cho Mỹ Linh. Trong phòng ngủ phủ rèm, ánh sáng dìu dịu phủ lấy gương mặt người đang lim dim trên giường, trông mỏng manh như một cánh hoa khẽ rũ trong nắng sớm.
\”Em muốn đi cùng.\” Mỹ Linh vừa nói vừa níu tay áo cô, giọng có chút nũng nịu không che giấu. Nhưng Quảng LingLing nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, khẽ đặt một nụ hôn lên trán:
\”Sáng em dậy sớm, lại quần quật dọn dẹp phụ chị. Ngủ một lát đi, chị tranh thủ lên công ty xử lý mấy việc tồn của Mã Quỳnh, giải quyết xong là mình đi ăn với mọi người. Chị không để em đợi lâu đâu.\”
Mỹ Linh hôn tạm biệt rồi rúc vào chăn. Quảng LingLing nhìn nàng thêm một lúc, rõ ràng trong lòng muốn chui vào ngủ cùng nhưng công việc không cho phép. Sau cùng, cô đành kéo rèm lại, tắt đèn để căn phòng yên tĩnh hẳn rồi mới rời khỏi nhà.
Mỹ Linh tỉnh dậy lúc bốn giờ chiều. Ánh nắng xiên nghiêng bên cửa sổ, điện thoại có một tin nhắn duy nhất từ Quảng LingLing lúc 13h20 phút: \”Chị tới công ty rồi. Xử lý xong chị về đón em.\”
Nàng nhìn đồng hồ, cau mày. Nếu đợi Quảng LingLing về thì chắc cũng phải hơn năm giờ, mà hôm nay là cuối tuần, công ty MWL ít việc nên cũng vắng. Nghĩ một lúc, Mỹ Linh thay đồ rồi gọi tài xế nhà đưa đến thẳng công ty, định chờ cô ở đó luôn.
MWL là công ty lớn nhưng vẫn giữ một vài thói quen không chính thức: Nhân sự mới thường được sắp xếp trực quầy vào những giờ thấp điểm như ca chiều cuối tuần, ngày lễ.
Vừa đến sảnh, Mỹ Linh tiến lại quầy lễ tân. Nàng chưa kịp mở lời thì đã bị hai cô lễ tân coi thường xem như không khí không thèm tiếp. Một người đang chỉnh son, người còn lại đang nghiêng đầu mơ màng:
\”Chủ tịch Quảng kiểu người lạnh lùng quá trời, chị nói thử coi, phải làm sao mới lọt vô mắt người ta?\”
\”Nghe nói thích người dịu dàng, ngọt ngào, ăn mặc gợi cảm, ai mà được người như vậy để ý chắc kiếp trước cứu cả hành tinh…\”
Mỹ Linh đứng yên, không chen vào. Nàng nhìn hai người kia như đang xem một vở hài kịch miễn phí, chỉ thiếu bắp rang.
\”Mà chị nghĩ thử coi, người như Chủ tịch Quảng… sao còn chưa có bạn gái? Hay là đang giấu?\”
\”Trời ơi, ai mà được ngồi ghế phu nhân chắc tôi sống không nổi vì ghen.\”
\”Chủ tịch Quảng sẽ quen người như nào nhỉ?\”
Hai cô đều im lặng, câu hỏi lửng chưa tìm được đáp án nhưng cũng mặc kệ vị khách đứng hóng chuyện không thèm tiếp.
Mỹ Linh hơi nhướng mày, nhàn nhã nhìn móng tay mình, tự nhủ chắc mai phải đi làm lại bộ móng rồi mới lên tiếng:
\”Quảng LingLing sẽ không bao giờ quen cô, người không tôn trọng vợ của chị ấy.\”
Hai cô lễ tân ngẩn ra, quay phắt lại. Nghĩ là cỏ lúa ngang nhau, cũng là người đang muốn tìm cách trèo lên giường chủ tịch thôi, nếu người kia là vợ thật thì cũng đâu có đứng đây làm gì. Đôi mắt mở to, thoáng ngượng nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành nghi ngờ, ngạo nghễ.