Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 57: CÓ LÒNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 7 tháng trước

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 57: CÓ LÒNG

Sáng Chủ nhật dịu dàng. Đồng hồ điểm đúng bảy giờ, ánh nắng như mật ong len lỏi qua khung rèm trắng, rải xuống chiếc giường lớn sắc sảo mùi hương phấn hoa dịu nhẹ. Trần Mỹ Linh mở mắt trong vòng tay Quảng LingLing, khẽ ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt say ngủ của người kia, đôi lông mi dài rũ xuống như cánh ve, hơi thở đều đặn, có chút thơ ngây của một đứa trẻ.

Giây phút ấy, tim nàng bỗng khẽ thắt lại, chẳng rõ vì xúc động hay vì tình yêu bắt đầu ngấm dần như nắng sáng. Một ý niệm nhẹ nhàng mà đầy khí thế bỗng bật ra trong đầu: hôm nay, nàng sẽ xuống bếp nấu một bữa cơm, tự tay nấu cho Quảng LingLing và cả nhà.

Nghĩ là làm. Mỹ Linh rón rén rút tay khỏi vòng ôm, thay đồ, rồi rời khỏi nhà với túi xách và tinh thần quyết tâm. Đứng giữa siêu thị rộng thênh thang, nhìn hàng dài kệ thức ăn, nàng mới đột nhiên nhận ra đời này chưa một lần thật sự đứng bếp. Tay run, tim cũng run. Sau một hồi lướt mạng, gọi điện hỏi bạn, rồi tự đấu tranh tư tưởng, nàng quyết định sẽ nấu canh cua, một món xào và hai món mặn như bà nội thường nấu mỗi ngày.

Nghe quen thuộc, cũng có vẻ dễ. Nàng tưởng tượng ra nụ cười ngạc nhiên của mọi người khi thấy mình bày biện cả mâm cơm. Chỉ riêng điều đó đã khiến trái tim nàng đập rộn ràng.

Về đến nhà, nàng vừa bước vào cửa đã thấy cả nhà tụ họp nơi phòng khách. Ông bà nội, ba mẹ Quảng mỗi người ôm một cái iPad, vừa chăm chú đặt đồ sơ sinh và đồ mẹ bầu vừa tranh luận sôi nổi loại nào tốt hơn. Quảng LingLing thì ngồi nghiêm túc làm việc với chiếc laptop trong lòng, áo len ngắn tay mỏng màu xám ôm lấy dáng người vừa vặn.

Mỹ Linh mỉm cười thật tươi, hít sâu một hơi, rồi tuyên bố như thể mình là đầu bếp trưởng:

\”Hôm nay con sẽ nấu cơm.\”

Cả nhà như được rót thêm một thìa mật ong vào không khí. Ai nấy đều rạng rỡ mong chờ, mẹ Quảng và bà nội còn ngỏ ý muốn vào phụ, nhưng Mỹ Linh nhẹ nhàng lắc đầu:

\”Để con một mình thử nha.\”

Ba tiếng đồng hồ sau, bếp ga đã tắt, khói cũng tan, chỉ còn hơi nóng âm ấm trong gian bếp và mùi thức ăn… khá lạ. Đúng 11 giờ 30, nàng dọn lên sẵn, ra mời mọi người vào bàn ăn.

Trên bàn, cơm đã múc ra chén, còn lại các món đều được đậy kỹ dưới nắp nồi. Quảng LingLing là người đầu tiên hớn hở, chỉ vào nồi canh lớn:

\”Vợ yêu, đây là canh gì a.\”

Mỹ Linh bật cười:

\”Chị đoán đi.\”

Nói rồi, nàng quay lưng vào bếp lấy giá canh. Ở ngoài, Quảng LingLing tranh thủ mở nắp, dùng đũa khuấy thử và rồi… một cảnh tượng không ai lường trước. Một con cua to, còn sống, kẹp chặt đũa theo đà bị nhấc bổng lên giữa không trung.

Năm người lớn mắt tròn xoe, miệng chữ O, không ai lên tiếng. Nhìn vào nồi, 4 5 con cua khác đang ngọ nguậy hồn nhiên, có con còn đưa càng lên cao kẹp không khí như dằn mặt 5 người 10 mắt đang nhìn chằm chằm mình. Mỹ Linh từ bếp quay lại, suýt đánh rơi cái giá canh:

\”Ơ… sao nó còn sống?! Rõ ràng người bán dặn em thả thịt cua vào trước khi tắt bếp mà!\”

Không khí im lặng ngắn ngủi được cứu vãn bằng giọng điềm tĩnh của Quảng LingLing:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.