Buổi chiều mùa thu, nắng êm ả như một lớp chăn mỏng phủ lên bậc tam cấp trước cổng nhà Quảng gia. Trong khu vườn nhỏ, tiếng nói cười của nhóm bạn F4 vang lên rôm rả. Trần Mỹ Linh đang ngồi giữa đám bạn thân. Nàng hôm nay là trung tâm của câu chuyện, của những lời trêu ghẹo, của những nụ cười chan chứa hạnh phúc.
\”Nhớ đừng giành ăn với em bé nha!\” Vương Kỳ Vĩnh nháy mắt cười.
\”Chắc cậu không dạy con đánh bạn học như cậu nhỉ?\” Cao Uyển Thiên bồi thêm, làm cả nhóm cười vang.
Tiếng cười ấy vang vọng trong khoảng sân lát đá xám, lăn dài rồi vụt tắt trên nét mặt Lưu Mã Quỳnh. Cô ngồi đó, tay cầm ly trà nhưng ánh mắt như thả trôi về một nơi nào đó xa xôi. Mọi thanh âm xung quanh dường như bị bóp nghẹt bởi một tiếng nấc nhẹ trong lòng.
Cô vừa trải qua một đêm gần như thức trắng. Không phải vì mệt, mà vì lời cuối cùng cô đã nói với người từng gọi là \”chồng\”. Một lời nói ra sau bao lần ngập ngừng:
\”Chúng mình… dừng lại nha.\”
Một câu nói nhẹ tựa hơi thở, nhưng tựa như chém ngang ký ức, xé toạc giấc mộng từng chung.
Họ đã từng có một gia đình. Một mái nhà. Những dự định. Những mục tiêu. Và hơn hết, là một đứa trẻ họ cùng đặt tên.
Một gia đình bị tan vỡ khi còn biết bao nhiêu là dự định, bao mục tiêu bỗng chốc tan vỡ bởi chính những người trong cuộc. Cô từng cố chấp, từng nuốt nước mắt để tiếp tục, chỉ vì con. Nhưng cuối cùng, tình yêu hay thứ được gọi là hôn nhân ấy, cô có đủ sự cố chấp để mặc kệ mà ở lại. Nhưng rồi… chính cô cũng chẳng còn đủ bản lĩnh để tiếp tục
\”Em biết, mình sẽ không được nhìn anh già đi. Sau khi em đi, mong anh nhớ chăm sóc tốt cho mình, phải luôn giữ bình tĩnh. Chắc em không cần phải nhắc anh phải yêu thương bản thân, vì em biết anh vốn đã và đang làm điều đó rất tốt.\”
\”Phần em, em sẽ cố gắng thay phần anh nuôi con và giáo dục con thật tốt. Mỗi người sẽ sống tốt.\”
Lưu Mã Quỳnh rút ra chiếc nhẫn cưới thứ kim loại giản dị từng khiến cô hạnh phúc đặt vào lòng bàn tay chồng. Nụ cười cô nhẹ như gió thoảng:
\”Dù sao cũng cảm ơn anh… Cảm ơn \’chồng\’ vì đã từng đeo nhẫn cho em. Chiếc nhẫn rẻ tiền này so với những món quà anh dành cho người ấy, có thể chẳng đáng là gì. Nhưng tụi mình đã từng hạnh phúc đến phát điên vì nó.\”
\”Em hy vọng sau này, những người anh gặp đều đáng để anh bỏ lỡ em. Mỗi ngày, vẫn là cơm nóng đợi bàn, người thương đợi cửa.\”
\”Bây giờ em chỉ mong anh đừng mang cảm giác tội lỗi. Tình yêu, hôn nhân không phải ván bài hay một khái niệm, định lý cần chứng minh, chỉ là đến một ngày, đến một đoạn đường đã từng có thời gian rất rộng, rất rộng… bỗng trở nên quá hẹp để gồng gánh nhịp đập của cả gia đình có ba trái tim đều có nhiều vết trầy xước.\”
\”Em không mong một ngày nào đó anh ngoảnh lại khi em và con vẫn sẽ sống tốt mà không cần anh quay về, vì em biết trái tim của em sẽ được thời gian bào mòn những vết thương đang rướm máu. Em chưa từng hối hận, vì đã thương anh bằng tất cả những gì em có và cũng chẳng giận anh đâu. Chỉ là khi nhìn con, em cũng sẽ tiếc… tiếc hoài… tiếc cái đoạn đường mình đi cùng nhau, lại không đủ đậm sâu để trọn một đời.\”