Sau cuộc họp căng như dây đàn suốt bốn tiếng đồng hồ, Chủ tịch Quảng bước ra khỏi phòng họp với dáng vẻ như có thể khiến bất kỳ CEO nào nhìn cũng thấy lạnh gáy. Nhưng trên gương mặt cô, lúc này không còn là áp lực công việc mà là… đói. Đói đến mức thấy tin nhắn vợ báo \”Em vẫn đang làm móng tay, còn một tiếng nữa mới xong\”, ánh mắt cô trầm xuống như đang muốn giải thể tiệm nail kia.
Cuối cùng, Quảng chủ tịch đành chọn cách ít bạo lực nhất: lái xe đến tiệm, đậu trước cửa tiệm, rồi bước sang quán bên cạnh.
Quảng LingLing ngồi trong quán ăn cạnh tiệm, cởi áo vest, buông lỏng cà vạt, gương mặt vẫn còn vướng nét mỏi mệt sau mấy tiếng họp căng như dây đàn. Một dĩa mì trứng nóng hổi vừa được đặt xuống đã nhanh chóng bị giải quyết sạch sẽ, thêm ly Espresso không đường, gác chân chữ ngũ, ánh mắt dõi theo báo cáo trên điện thoại.
Một tiếng, Mỹ Linh nói. Một tiếng để chờ một người phụ nữ trang điểm móng tay nếu là ai khác, chắc cô đã đứng dậy bỏ đi. Nhưng là Mỹ Linh, là vợ yêu nên cô ngồi lại, ngoan ngoãn như một con chó sói kiêu ngạo đang học cách kiên nhẫn chờ chủ nhân buộc lại dây giày.
Chỉ là… đời chưa bao giờ để người yên quá lâu.
Tiếng giày cao gót gõ nhịp như đánh trống trận, một mùi nước hoa ngọt ngào quá đậm sáp lại gần. Một cô gái dáng hình bốc lửa, ăn mặc như vừa bước ra từ buổi thử vai nữ chính trong phim 18 , dừng ngay trước bàn cô.
Cô ta có mái tóc xoăn lượn sóng, môi đỏ như son vừa đánh, áo hở hơn nửa ngực, quần bó sát khiến ba vòng cong lên như đường biểu đồ đạt đỉnh doanh thu.
\”Xin chào, tôi có thể làm quen không?\” giọng cô ta nhẹ nhàng, nụ cười tỏa sáng như thể đã luyện qua ba khóa diễn xuất cơ bản.
Quảng LingLing ngước mắt lên. Một ánh nhìn đủ để người ta quên mất điều mình định nói.
\”Không.\” Cô đặt tách cà phê xuống, điềm đạm. \”Tôi có vợ rồi.\”
Cô gái kia hơi nhướng mày, như thể không tin vào đôi tai mình. \”À… cô không cần từ chối tôi bằng cách đó cũng được. Nếu cô không muốn ồn ào, tôi không ngại làm vợ nhỏ. Yên tĩnh, không nhức đầu.\”
Im lặng ba giây.
Quảng LingLing nhếch môi, không hẳn là cười. Ánh mắt cô rơi vào mặt đồng hồ trên cổ tay dòng Richard Mille phiên bản giới hạn, lạnh lùng như chính chủ nhân nó.
Sau đó, cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô gái đang đứng chờ lời mời.
Giọng nói Quảng chủ tịch không lớn, nhưng rõ ràng như mệnh lệnh trong phòng họp:
\”Cô có hai phút để rời khỏi đây.\”
\”…Nếu không thì sao?\” Cô gái cười khẽ nửa đùa nửa nghiêm túc.
Quảng LingLing đặt ly cà phê xuống, ánh mắt không hề dao động.
\”Nếu cô không muốn lành lặn rời khỏi đây thì tôi sẽ giúp.\”
Cô gái kia mỉm cười thách thức, như không tin lời Quảng LingLing nói:
\”Đừng trách tôi không nhắc cô cân nhắc hậu quả.\”
Ánh mắt kia lạnh đến mức có thể khiến băng tan, cùng câu nói nhẹ nhàng như tiếng thì thầm, nhưng sắc bén như dao lướt qua cổ.