Sáng sớm, ánh nắng vừa xuyên qua rèm cửa, Mỹ Linh đang say ngủ trong lòng Quảng LingLing thì điện thoại rung lên liên hồi.
Là bà nội gọi.
Mỹ Linh giật mình bật dậy như lò xo, suýt nữa té khỏi giường. Bên kia đầu dây, giọng bà nội ngọt như kẹo:
\”Mỹ Linh à, bà nội nhắc nha, hôm nay nói rồi đó, cùng bà đi trung tâm thương mại nha~\”
\”Dạ dạ, bà đợi con chút …\”
Vừa cúp máy, Mỹ Linh quay người nhìn Quảng LingLing vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, trên cổ còn có dấu tay nàng để lại tối qua.
Nàng xỏ dép, chạy thẳng vào nhà tắm, nhưng chưa đầy ba giây sau
\”Aaaaa Quảng LingLing!!!\”
Tiếng thét vang vọng cả tầng lầu.
Trước gương, Mỹ Linh mặt mũi đỏ bừng. Cổ nàng, bả vai nàng, thậm chí… cả lưng nữa đều là dấu vết \”nghiêm trọng\” để lại từ tối qua. Hôn ngân tím bầm từng cụm một, như thể Quảng LingLing cố tình vẽ thành họa tiết hoa văn.
\”Chị không biết tiết chế à? Em ra đường sao dám nhìn người ta…\”
Ngoài phòng, Quảng LingLing ngồi dựa gối, nheo mắt cười rất vô tội:
\”Càng nhìn càng biết em là người đã có chủ, không phải à?\”
Không còn cách nào, Mỹ Linh đành chọn một bộ sườn xám màu kem cổ cao, vừa che đi dấu hôn vừa đủ nền nã để đi cùng người lớn.
Trung tâm thương mại buổi sáng khá vắng, ông bà nội nhà họ Quảng đã ngồi sẵn ở phòng trưng bày trang sức cao cấp, như chờ đón một vị tiểu thư về nhà chồng.
Bà nội nhìn thấy Mỹ Linh liền nắm tay, miệng không ngừng cười:
\”Trời ơi, con dâu bà mặc sườn xám đẹp như minh tinh. Lát ông nội con coi chừng rớt mất mắt.\”
Mỹ Linh ngượng ngùng, chỉ biết cười. Nhân viên liền dẫn ba người vào gian hàng nữ trang cao cấp, ánh sáng trắng ngời rọi lên từng viên đá quý lấp lánh.
\”Chọn đi con, muốn gì bà nội mua cho. Cứ xem như quà ông bà tặng con trước một phần, bà còn hẹn Quý Anh khi không có lên trường thì cùng mình đi mua thêm nữa.\”
Mỹ Linh do dự một hồi, cuối cùng chỉ chọn một chiếc vòng cẩm thạch xanh non đơn giản, vì nàng từng nghe bà nội nàng nói: con gái gả đi, đeo cẩm thạch lành tính sẽ được bình an.
Thấy vậy, ông nội đứng bên cạnh liền khoát tay:
\”Chỉ chọn một cái? Con bé này đơn giản quá.\”
\”LingLing tiền nhiều lắm, con xài tiền như thế LingLing không có động lực kiếm tiền đâu.\”
Rồi ông quay sang nhân viên, chỉ tay lên tủ kính:
\”Này, cháu lấy hết mấy bộ nữ trang trên bàn cho ông. Bộ nào cũng đẹp, ông nhìn bộ nào cũng hợp với cháu dâu ông hết.\”
Nhân viên đứng hình mất một nhịp, rồi lắp bắp:
\”Dạ… dạ là năm bộ ạ…\”
\”Thì lấy năm bộ đó, gói lại.\”, \”Để bà nội nó phải bực mình vì ông chọn lâu là ông bị la nữa.\”