Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 51: CẦU HÔN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 51: CẦU HÔN

Gió đầu xuân thổi nhẹ qua mái tóc, mang theo mùi cỏ non dịu mát. Trần Mỹ Linh đứng trước cổng trường cũ, nơi cánh cửa sắt màu xanh bạc màu vẫn lặng lẽ mở ra như một vòng tay.

F4 nói cho Mỹ Linh biết hôm nay trường có lễ hội cắm trại mùa xuân, chỉ bảo nàng về thăm một chút, nói là trường có mời cựu học sinh danh dự phát biểu, cũng có thể là một phần kế hoạch quảng bá cho MWL sau này hợp tác với giáo dục.

Mỹ Linh không nghi ngờ gì. Vì khi Quảng LingLing không muốn nàng biết chuyện gì, như có như không thì cả thế giới này sẽ đồng lòng giữ bí mật.

Cổng trường mở ra, nàng bước vào, khung cảnh phía sau như kéo theo cả tuổi trẻ trở về. Bầu trời xanh thẳm, những hàng cây rì rào trong nắng, sân thể dục đầy ắp tiếng cười. Nhưng hình như… hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi.

Mỹ Linh vừa bước vào đến khu hội trại thì tiếng loa bật lên:
\”Chào mừng học sinh khóa XX trở về…\”

Mỹ Linh còn chưa kịp định thần thì Uyển Thiên và Lưu Mã Quỳnh từ đâu lao tới, mỗi người một tay kéo tôi đi như đang bắt cóc. Họ không cho nàng hỏi, không cho nàng quay lại, chỉ thì thầm bên tai:

\”Nhớ năm xưa ai thề sẽ nắm tay đi hết thanh xuân?\”

Mỹ Linh bật cười vì bị dắt đi như con nít. Nhưng lạ một điều càng đi vào sâu, càng thấy lạ lẫm. Chưa kịp hỏi gì thêm thì trước mắt đã bừng sáng.

Giữa sân trường là một biển hoa. Hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, hoa linh lan… từng loài hoa nàng yêu nhất đều có mặt. Những lối đi dẫn từ cổng đến sân thể dục được lót bằng hoa trắng, tựa như đường dẫn đến lễ đường của một nàng công chúa, màu sắc dịu dàng như giấc mơ được thêu bằng ánh nắng.

Thầy hiệu trưởng cũng có mặt, đứng cười hiền từ bên lề. Mấy giáo viên chủ nhiệm cũ lấp ló phía sau, mặt ai cũng tươi tắn như biết trước điều gì.

Mỹ Linh bắt đầu ngờ ngợ, định quay đầu, thì bỗng.

Ầm
Một tiếng rền vang trên bầu trời.
Lửa trại bốc cháy bừng bừng giữa sân trường.

Học sinh chen kín cả khán đài, ai cũng hướng mắt lên trời như đã đợi từ lâu.

Và rồi…
Trực thăng xuất hiện.

Vài ngàn chiếc máy bay không người lái sáng rực như sao băng bay vút lên trời, những chiếc còn lại ghép thành chữ \’Tran My Linh, Will You Marry Me?\’ hai chiếc trực thăng bay thấp thả xuống những tấm banner lấp lánh giữa ánh lửa, gió nhẹ lướt qua mái tóc nàng, mang theo âm thanh xôn xao của vài nghìn người.

Mỹ Linh ngước lên nhìn…

Tấm banner in rõ ràng hình ảnh nàng năm 17 tuổi bức ảnh nàng từng dở trò ấu trĩ đăng cùng dòng chữ tiếng Anh:
\”Drop your heart, I promise to hold it close.\”

Nàng nhớ rõ… dòng chữ khi ấy nàng dành cho LingLing. Vậy mà hôm nay, giữa hơn hàng ngàn ánh nhìn, giữa tiếng reo hò như sóng tràn, giữa cả một bầu trời rực sáng, người ấy đã trả lời nàng.

Khi Mỹ Linh còn đang ngẩn người, tiếng nhạc chợt vang lên giai điệu piano What Are Words từng nghe suốt mùa đông năm ấy. Quảng LingLing bước ra từ phía cuối đường hoa, mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc gọn gàng, không mang vẻ sắc lạnh của một nữ chủ tịch mà chỉ là một người yêu đang đến gần nàng..

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.