Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 50: BÍ MẬT – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 50: BÍ MẬT

Ánh nắng ban chiều rơi nhẹ trên bậc thềm nhà họ Quảng. Trong sân, tiếng cười khẽ khàng của Mỹ Linh vang lên giữa những nước cờ đan xen, bên ấm trà khói bay nghi ngút. Nàng ngồi giữa ông bà nội, thỉnh thoảng cười tít mắt khi được khen là \”con dâu tốt\”, rồi cúi đầu rót trà, dáng vẻ hiền hòa, vừa ngoan ngoãn lại vừa tinh anh.

Cùng lúc, cách đó không xa, tại một quán rượu nhỏ gần tòa nhà MWL, không khí lại hoàn toàn khác.

Trong phòng riêng tầng hai, ánh đèn trầm dịu phủ xuống bàn gỗ dài. Quảng LingLing ngồi bên phải Từ Duy, tay vẫn còn cầm ly rượu vang đỏ, chưa uống một ngụm nào. Hứa Hằng ngồi bên cạnh, tay gác lên lưng ghế, ánh mắt tò mò. Uyển Thiên chống cằm, nghe rất chăm chú. Kỳ Vĩnh, Tôn Yên Nhi và Lưu Mã Quỳnh đều có mặt. Mỗi người một biểu cảm, song ai cũng cảm nhận được không khí có phần trang trọng hơn bình thường.

Quảng LingLing ngẩng đầu, nhìn tất cả một lượt.

\”Tôi muốn cầu hôn Mỹ Linh.\”

Cô nói chậm rãi, từng chữ như nén xuống từ tận sâu trái tim. Không mang khí thế của một chủ tịch thường ngày, mà là một người yêu rất yêu, rất sợ làm người kia chịu thiệt.

\”Tôi muốn cho cô ấy một điều gì đó. Không phải vật chất, mà là… sự trân trọng. Một bước cũng không thiếu. Những gì người khác có khi kết hôn, cô ấy cũng phải có. Thậm chí, phải đẹp hơn, tốt hơn, xứng đáng hơn.\”

Cô dừng lại, khẽ nhíu mày như đang cân nhắc trong lòng rất nhiều điều. Tựa như bao nhiêu ngày qua, cô đã âm thầm nghĩ về giây phút ấy đến mỏi mệt.

\”Tôi không thể xoá hết những tổn thương Mỹ Linh từng chịu. Nhưng ít nhất… tôi có thể dùng tất cả những gì mình có để yêu cô ấy cho đủ.\”

Lưu Mã Quỳnh khẽ mỉm cười, như đã đoán trước từ lâu.

Uyển Thiên là người đầu tiên mở lời:

\”Vậy nói xem, chị muốn cầu hôn kiểu gì? Nhảy dù, thắp nến, ban nhạc? Hay là cho trực thăng treo bảng LED?\”

Hứa Hằng nhếch môi, nửa thật nửa đùa:

\”Nếu là em, em nghĩ nên chọn cầu hôn ở rạp chiếu phim, nơi Mỹ Linh hôn chị.\”

Kỳ Vĩnh bật cười:

\”Ăn có miếng cơm chó. Nhớ tận những năm năm. Cậu thù dai quá.\”

Quảng LingLing không trả lời ngay. Cô chỉ đưa tay vuốt nhẹ miệng ly, như thể đang nhớ về kết cuộc của Cao Quỳnh Ny. Được vài giây, cô quay lại vấn đề chính:

\”Đúng vậy, tôi muốn là nơi có kỷ niệm giữa hai người. Không cần rầm rộ. Chỉ cần cô ấy cảm thấy: trong đời này, có người dốc hết lòng, chỉ để một ngày đứng trước cô ấy ngỏ lời về bên nhau mãi.\’\”

Căn phòng rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Nhưng không khí không nặng nề chỉ là tất cả đều cảm thấy thứ tình cảm này, dù trải qua bao giông gió, cuối cùng vẫn ấm áp như một tia nắng giữa ngày đông.

Từ Duy khẽ nhướng mày:

\”Vậy là… đại sự này, tụi tớ được tham gia đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.