Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 49: VÌ CHỊ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 49: VÌ CHỊ

Hôm nay, trời Bắc Kinh trở lạnh đột ngột. Mây xám kéo dài như hàng chân mày chau lại của người đang che giấu điều gì đó.

Mỹ Linh ra khỏi nhà từ sớm, nói với Quảng LingLing rằng hôm nay có cuộc hẹn ăn trưa cùng Uyển Thiên và Lưu Mã Quỳnh. Nàng hôn nhẹ lên trán LingLing, ôm lấy người kia một lúc lâu hơn thường ngày rồi mới rời đi.

Quảng LingLing khi đó đang ở phòng làm việc, chỉ nhắc với theo: \”Em đừng đi lâu quá, chiều chị tan làm sẽ ghé đón.\”

Mỹ Linh không trả lời, chỉ khẽ \”ừ\” rồi khép cửa.

Taxi chạy xuyên qua những con phố chật hẹp, ánh sáng ngày mới hắt qua kính xe, loang trên gương mặt nàng tĩnh lặng và gợn sóng. Đôi tay gầy khẽ siết lấy túi xách, trong lòng là một tờ phiếu hẹn từ bệnh viện tâm thần Bắc Kinh, với tên của nàng viết ngay dòng đầu tiên: Trần Mỹ Linh tái khám định kỳ sau điều trị sang chấn tâm lý.

Lâu rồi nàng mới một mình quay lại nơi từng là cơn ác mộng. Mới vài tháng trước, cũng chính hành lang này, ánh đèn vàng mờ kia… vẫn một mình nàng cầm hồ sơ bệnh án cũ từ bệnh viện bên Anh về.

Lúc đó, bác sĩ đọc không bỏ một chữ từ trang đầu đến trang cuối, từ nhận định của bác sĩ đến nhận xét của hộ lý, y tá.. bác sĩ hỏi từng chuyện, từng chuyện từ quá khứ đến khi gặp nàng sau đó nói với nàng: \”Cháu đừng từ bỏ bản thân, bác sẽ cố gắng hết mình.\”

Mỹ Linh liền lặp tức trả lời: \”Cháu từ bỏ. Hay là bác từ bỏ cháu đi, xin ngài đấy.\”

Nhìn thấy nàng như thế, bác sĩ lắc đầu trả lời:\”Bác không làm được.\” rồi kê cho nàng 3 viên thuốc uống hằng ngày để cho nàng có cảm giác đói, khát như một sợi dây kết nối giữa nàng với sự sống, duy trì được lâu bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Có những nỗi đau trôi qua lâu tưởng như đã bị thời gian lấp lại. Nhưng không. Có những vết thương không chảy máu, nên cũng không lành như cách người ta thường nói.

Hôm nay gặp lại, bác sĩ nhìn Mỹ Linh một hồi, đặt bút ghi gì đó, rồi ngẩng lên:
\”So với bệnh án cũ trạng thái chung ổn hơn rất nhiều rồi. Nhưng nếu không nghỉ ngơi đầy đủ hoặc để bản thân căng thẳng quá mức… có thể lại tái phát.\”
Mỹ Linh gật đầu, cười nhẹ.
\”Cháu biết rồi. Cháu chỉ muốn chắc rằng… mình đủ sức để làm mẹ.\”

Vị bác sĩ già nhìn nàng, ánh mắt hơi lặng đi. Một người từng rơi vào vực thẳm của tâm lý, giờ đây lại đang ngẩng đầu, muốn ôm lấy sinh mệnh khác vào lòng… là một điều vừa đẹp vừa đau lòng.

\”Cô gái ấy… người cháu yêu… đang bên cạnh cháu à?\”
Mỹ Linh mỉm cười, không trả lời, chỉ nhìn qua cửa sổ nơi trời đang rơi những bông tuyết đầu mùa.

Buổi trưa mùa thu, nắng dịu như miếng khăn voan được giặt bằng những tháng ngày yên ổn. Mỹ Linh đến quán ăn như đã hẹn, Kỳ Vĩnh, Uyển Thiên và Lưu Mã Quỳnh đã ngồi sẵn, mỗi người đều mang theo chút bận rộn và thói quen riêng trong ánh mắt.

Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói rộn ràng, giống như những ngày cũ ở cấp ba, chỉ khác là giờ đây, họ đã trưởng thành, có thêm những vết sẹo giấu trong lòng và tình yêu khó định nghĩa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.