Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 48: BẪY THÀNH CÔNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 48: BẪY THÀNH CÔNG

Sáng thứ bảy, Bắc Kinh hửng nắng nhẹ. Ánh sáng từ cửa sổ trượt qua lớp rèm mỏng, loang đều trên chăn gối. Quảng LingLing đã tỉnh từ sớm, nhưng không rời giường. Trong vòng tay cô, Trần Mỹ Linh rúc vào lòng như một chú mèo nhỏ, hơi thở phập phồng đều đặn. Trên TV, một bộ phim hoạt hình đang phát đến đoạn con cáo nhỏ lén chôm trứng gà, nhưng cả hai người lớn trong phòng lại chẳng buồn để tâm.

Bởi vì hôm qua Mỹ Linh đến kỳ, Quảng LingLing rất biết điều không chọc ghẹo, không đùa dai, còn cẩn thận hâm nóng túi chườm và đặt bên bụng cô cả đêm.

Cho nên, sáng nay, dù đã bật dậy từ bảy giờ, người làm chủ cả tập đoàn vẫn mặc nguyên đồ ngủ, để mặc cả thế giới ngoài kia xoay vần, còn mình thì ôm người yêu trong tay, cùng xem TV và nghe tiếng mèo nhà hàng xóm kêu từ sân bên.

Chuông điện thoại reo, là mẹ Mỹ Linh gọi. Cô gái nhỏ trong lòng lười nhác nghe máy rồi quay sang LingLing than thở:
\”Mẹ bảo em về nhà, có chuyện cần bàn.\”

Chỉ một câu đơn giản, Mỹ Linh đứng dậy vào nhà tắm thay đồ, nhưng làm Quảng LingLing bật khỏi giường như có ai dí roi điện phía sau. Trong lòng cô, \”mẹ vợ\” vẫn luôn mang khí chất của một nhân vật phản diện, nếu vợ yêu không ăn sáng trước sợ rằng khi nói chuyện xong thì lại không có tinh thần ăn.

LingLing vội vào bếp, lấy bánh mì, chiên trứng, pha sữa ấm. Vừa bày lên bàn, vừa lẩm bẩm như trấn an bản thân:
\”Để Mỹ Linh ăn trước… lỡ có gì, em ấy cũng có tí đồ ăn vào bụng rồi …\”

Vừa bước vào nhà, đã thấy ông bà nội Trần ngồi nghiêm chỉnh bên bàn trà, còn mẹ vợ bà Cao Linh đặt chén trà xuống, ánh mắt không đổi khi thấy Quảng LingLing đi theo. Có điều, Quảng LingLing tinh ý vẫn nhận ra một phần hơi bất ngờ trong ánh nhìn đó, nhưng rất nhanh, bà đã khôi phục vẻ điềm đạm:

\”Cũng tốt, có LingLing ở đây thì mẹ nói luôn.\”

Sau vài câu hỏi thăm xã giao, chuyện chính được đưa ra.

\”Nhờ có MWL rót vốn mà bệnh viện quốc tế Bắc Kinh của mẹ và công ty tài chính của ba đã qua giai đoạn khó khăn. Gần đây bác sĩ báo ba con phục hồi khá hơn, có thể tỉnh lại sớm. Mẹ muốn nghỉ hưu chăm ba con… nên chuyện công ty, mẹ mong con tiếp quản.\”

Trần Mỹ Linh im lặng một lát. Không khí trong phòng lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường kêu \”tích tắc\”. Quảng LingLing siết nhẹ tay nàng dưới gầm bàn như một sự cổ vũ thầm lặng, dù em có chọn như nào chị cũng ủng hộ.

Mỹ Linh nhìn mẹ, rồi nhìn ông bà nội, ánh mắt trầm xuống nhưng giọng lại mềm như gió đầu xuân:
\”Con đồng ý. Nhưng có điều kiện.\”

\”Gì cũng được.\” bà Cao Linh gần như thở phào.

\”Chờ con sinh xong em bé đã, rồi mới tiếp quản công ty. Hiện tại con sẵn sàng, nhưng Quảng LingLing thì chưa.\”

Bà nội Trần suýt làm rơi tách trà. Còn Quảng LingLing người vừa uống một ngụm nước suối Evian quý như vàng sặc đến mức nước từ mũi chảy xuống, ho sặc sụa.

\”Khụ… khụ! Em… em nói gì cơ?!\” cô quay sang vợ yêu với vẻ mặt không khác gì kẻ bán mình cho tư bản nghe sếp bảo mai đi công tác nước ngoài, một chiều đi không vé khứ hồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.