Tối nay, thành phố lấp lánh ánh đèn vàng như những đốm sao nhỏ nhoi lạc lối giữa lòng phố thị. Quảng LingLing tan ca, xe vừa rẽ vào ngõ nhỏ nơi hai người sống chung thì trong lòng đã chộn rộn một cảm giác kỳ lạ. Cửa nhà tối thui, không có ánh đèn hắt ra như mọi khi, cũng không có tiếng dép lê lẹp xẹp trên nền gỗ, không mùi canh rong biển hay tiếng Mỹ Linh nghêu ngao một bản nhạc không rõ lời.
Cô bước vào nhà, gọi một tiếng \”Mỹ Linh\” không ai trả lời.
Tắm rửa xong, vẫn không thấy người đâu. Định điện thoại gọi nàng7 thì lại thấy màn hình nháy tên bà nội: \”Về nhà gấp.\”
Quảng LingLing thở dài, cài lại nút tay áo, vừa gọi xe vừa nhủ: tự nhiên lại gọi về nhà
Nhưng khi vừa bước vào nhà chính họ Quảng, câu đầu tiên khiến cô đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa là thấy Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên sofa kế bên mẹ cô, tay cầm bánh mè nướng, mắt cong cong mà… liếc cô một cái như thể người sai chính là cô vậy.
Ánh đèn trần ấm áp hắt xuống hai người phụ nữ đối diện nhau, như thể họ vốn là mẹ con chứ không phải mẹ vợ nàng dâu. Bên cạnh, ông nội Quảng Minh Kiệt đang chơi cờ với ba cô, thi thoảng lại liếc qua nhìn Mỹ Linh như nhìn vật báu.
\”Mỹ Linh?\”
Cô chưa kịp hỏi gì, thì ông nội đã vẫy tay gọi lại, mẹ cô thì cười dịu dàng bảo: \”Về rồi hả con, mau lại đây. Cả nhà đang nói chuyện vui nè.\”
\”Dạ?\” Quảng LingLing gượng cười, ngồi xuống cạnh Mỹ Linh, liếc nàng một cái đầy nghi hoặc. Nhưng nàng vẫn thong dong gắp trái nho, bỏ vào miệng, cắn từng miếng nhỏ, thảnh thơi đến mức… quá đáng.
Và rồi, tiếp theo là cơn ác mộng bất ngờ mang tên \”Chiến dịch thuyết phục sinh cháu.\” Từ ông bà nội, đến ba mẹ, ai cũng lần lượt ra trận.
Cô hiểu rồi.
Mách lẻo.
Vợ cô đã chủ động đi tố cáo cô không chịu sinh con.
Quảng LingLing ngồi như pho tượng đá giữa phòng khách, ánh mắt thỉnh thoảng lặng lẽ liếc về phía Trần Mỹ Linh đang nhẩn nha ăn bánh, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa theo câu chuyện, giống hệt học sinh giỏi đang chép bài giảng.
Hai tiếng đồng hồ sau, dưới áp lực của bốn người lớn trong nhà và một ánh mắt \”đầy ẩn ý\” từ vợ, Quảng LingLing đành giơ hai tay đầu hàng, khẽ cười như không cười: \”Dạ… con biết rồi ạ. Con sẽ… cân nhắc nghiêm túc.\”
\”Cân nhắc?\” Ông nội liếc cô.
\”À… con sẽ sớm hành động ạ.\” Cô vội sửa lời.
Bà nội thì vừa cười vừa chậc lưỡi:
\”LinhLing, năm nay ta cũng hơn 70 rồi, còn phải đợi tới khi nào? Mỹ Linh nó ngoan như vậy, thương con như vậy, con còn chần chừ gì nữa?\”
Mỹ Linh ngồi bên, vẻ mặt vô cùng đoan trang nghe theo, thỉnh thoảng còn gật đầu nhẹ như thể nói: Đúng vậy, con cũng cảm thấy như vậy đó.
Sau cùng, cô cười gượng, dạ dạ gật đầu:
\”Dạ… dạ rồi, con biết rồi, con hứa sẽ suy nghĩ nghiêm túc ạ… nhưng bây giờ cũng trễ rồi, để con đưa Mỹ Linh về cho ông bà nghỉ ngơi ạ…\”