Chiều cuối tuần, trung tâm thương mại đông như hội. Tầng ba quán cà phê có cửa kính rộng nhìn xuống đài phun nước, ba người F4 đã yên vị trong góc khuất, chọn bàn khuất gió, gọi nước và chờ Mỹ Linh. Họ như thường lệ, không bao giờ thiếu chuyện để nói.
Cao Uyển Thiên đang khuấy cốc matcha đá xay, bỗng buột miệng:
\”Ủa mà mấy cậu có nghe vụ Cao Gia, ông Cao Quang vừa mất chưa? Mà lạ ghê, không thấy Cao Quỳnh Ny ra mặt, kỳ thật.\”
Vương Kỳ Vĩnh đặt ly cà phê sữa xuống bàn, chép miệng:
\”Chắc là ngại chứ sao. Cơ thể khuyết tật của cô ta, lộ diện làm gì để người ta dòm ngó? Họ Cao cũng danh giá, ai mà chẳng sợ bẻ mặt.\”
Uyển Thiên nhíu mày:
\”Cậu cũng biết chuyện tai nạn đó hả? Tớ thiết nghĩ nên cô ta nên chết chứ không nên dừng lại ở khuyết tật.\”
Giọng nói nhạt bớt phần hời hợt, rơi xuống như tờ giấy chạm mặt bàn. Không ai nói đùa được nữa.
Hứa Hằng từ đầu vẫn ngồi lặng yên, tay nghịch chiếc muỗng, ánh mắt bình thản như đang suy nghĩ điều gì xa xăm không quan tâm đến Cao gia.
Kỳ Vĩnh gật đầu, nói như kể một tin tức bình thường:
\”Nhà tớ với nhà họ Cao có chút qua lại, lúc nhỏ cũng từng nghe vài chuyện mơ hồ. Nhưng… dù thế nào đi nữa, nội ngoại hai bên cũng chỉ có duy nhất cô ta là cháu. Không ra đội tang thì quá bất hiếu đi.\”
Uyển Thiên không tiếp lời. Ánh mắt thoáng chút suy tư.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông gió trên cửa khẽ vang. Mỹ Linh bước vào.
Nàng mặc sơ mi trắng, tóc búi gọn, mắt cười nhẹ — không hẳn rực rỡ nhưng mang theo một dáng vẻ mềm mại dễ khiến người khác an tâm. Câu chuyện đang bàn lập tức tắt ngấm, ba người nhanh chóng giấu mọi cảm xúc, chào nàng rôm rả.
Hứa Hằng đổi chủ đề đầu tiên, hỏi nhanh:
\”Mỹ Linh, hôm nào chị LingLing rảnh, tụi mình đi leo núi đi? Đổi gió xíu.\”
Mỹ Linh ngồi xuống ghế, hơi cười:
\”Tớ phải hỏi lại chị ấy xem lịch thế nào… nhưng chắc cũng sắp được. Gần đây MWL cũng giảm tốc một chút.\”
Không khí dần nhẹ lại, họ trở về những chuyện thường nhật — đồ ăn, phim ảnh, cả chuyện cả nhóm muốn đi du lịch Châu Âu mà Kỳ Vĩnh dời cuộc hẹn.
Một lát sau, khi Uyển Thiên đang lướt điện thoại thì bỗng bật cười khúc khích, chìa màn hình ra trước mặt mọi người:
\”Trời đất ơi, nhìn em bé này nè! Mới một tuổi mà má phính như bánh bao! Cưng muốn xỉu luôn á!\”
Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn, nụ cười tự nhiên nở trên môi.
Vương Kỳ Vĩnh chống cằm, cười giỡn:
\”Hay hai cậu sinh một đứa đi? Cả hai là con một, người lớn trong nhà cũng đang… trông cháu.\”
Uyển Thiên vỗ đùi:
\”Chuẩn! Mà chị LingLing có gen trội, con kiểu gì cũng đẹp. Tớ phụ góp gạo sau này chồng tớ tới tuổi tớ gọi cậu tiếng mẹ chồng!\”