4 giờ chiều sau khi rời công ty, Quảng LingLing không lái xe về thẳng biệt thự mà đưa Mỹ Linh về căn nhà cũ — nơi có ông bà nội đang chờ.
Mỹ Linh hơi ngập ngừng khi bước xuống xe, tay siết nhẹ vạt áo. Đã năm năm, đây là lần đầu tiên nàng đến, với tư cách… một người mà cũng không rõ là gì trong lòng Quảng gia nữa. Nàng cứ tưởng sẽ bị ghét bỏ, bị xa lánh, ít nhất là bị lạnh nhạt.
Nhưng ngay khi cửa vừa mở, ông nội Quảng Minh Kiệt đã bước ra, tóc bạc như cước, ánh mắt vẫn tinh anh và trầm ổn như năm nào. Ông không nói nhiều, chỉ nhìn Mỹ Linh mấy giây, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên vai nàng, giọng mang chút pha trò thường thấy:
\”LingLing của ông bắt được cháu rồi hả? Con bé này, giữ người ta cho kỹ. Mất một lần là đủ lắm rồi.\”
Mỹ Linh chưa kịp phản ứng, thì bà nội Vương Linh từ trong bếp bước ra, tay vẫn còn dính bột bánh. Vừa thấy nàng, bà lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tựa như đã mong đợi giây phút này từ rất lâu:
\”Trời ơi, cháu dâu của bà về rồi đây à? Lớn quá, gầy quá rồi… Ai bắt nạt cháu bà đây hả?\”
Không một ánh nhìn dò xét. Không một câu nhắc về chuyện cũ. Mà như thể… năm năm đó chưa từng chia xa, chưa từng có một vết nứt nào trong lòng họ với nàng.
Bà nội kéo tay Mỹ Linh ngồi xuống, rót nước, gắp trái cây, hỏi han từ chuyện ăn uống đến giấc ngủ, như thể đang bù đắp cho cả những ngày nàng biến mất trong câm lặng.
Mỹ Linh ngồi đó, mắt cay xè. Có lẽ nàng không quen với sự dễ dàng được tha thứ đến thế. Mọi tội lỗi nàng nghĩ mình mang theo trên vai suốt bao năm, trong mắt người nhà họ Quảng, lại hóa thành mây trôi.
Quảng LingLing đứng phía sau, không nói gì, chỉ nhìn nàng — ánh mắt dịu dàng hơn mọi đêm.
Trong thâm tâm cô biết rõ, người nhà cô không cần biết Mỹ Linh từng làm gì hay đã đi bao xa. Họ chỉ cần biết: Mỹ Linh là người mà cô từng yêu, vẫn đang yêu, và cả đời này cũng không có ai khác.
Và bởi vì họ thương cô, nên họ thương nàng, đơn giản như vậy thôi.
Mỹ Linh bỗng siết lấy tay áo bà nội, như một đứa trẻ lần đầu được phép khóc mà không bị hỏi tại sao.
Giọng nàng khẽ như gió lướt qua đêm đầu đông:
\”Bà ơi, cháu xin lỗi vì đến trễ quá…\”
Bà nội chỉ cười, vỗ nhẹ lưng nàng:
\”Không sao đâu con. Người trở về, là đủ rồi.\”
Dưới ánh đèn vàng ấm dịu trải khắp bàn ăn, bữa cơm tối ở Quảng gia không mang dáng vẻ của một buổi gặp mặt căng thẳng giữa gia đình quyền thế với người từng là \”kẻ rời đi\”. Ngược lại, không khí lại giống như một buổi đoàn viên quen thuộc, có cơm canh nghi ngút khói, có tiếng cười xen lẫn với mùi thức ăn thơm phức như thể ngay cả thức ăn cũng muốn chữa lành người vừa trở về.
Mỹ Linh ngồi giữa Quảng LingLing và bà nội Vương Linh, đối diện là ông nội người vừa gắp một miếng sườn non vào bát nàng vừa hắng giọng: