Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 4: TỨ ĐẠI DOANH BỔ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 4: TỨ ĐẠI DOANH BỔ

Sân sau trường, giữa trưa nắng gắt. Ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, đổ bóng lốm đốm xuống mặt đất loang lổ bụi cát. Gió không đủ mạnh để làm mát, chỉ đủ để khiến mồ hôi bốc hơi khỏi gáy người ta, như thể có ai đang thì thầm bên tai bằng một luồng sát khí rình rập.

F4 vừa rẽ qua lối cổng phụ thì đột ngột khựng lại.

Một bức tường người. Chính xác hơn, là sáu cô gái mặc đồng phục học sinh, nhưng đứng như thể đang phong tỏa một khu quân sự. Ở giữa: Vương Như — tay đeo đồng hồ Hublot giới hạn, ánh mắt sắc như dao. Hai bên: Từ Yến – cột tóc cao, nắm chặt chai nước như chuẩn bị ném, và Cao Quỳnh Anh – ánh mắt đen kịt, tay đeo găng, không phải để giữ ấm mà để tránh lưu dấu vân tay.

\”Có vẻ tụi mày cần học thêm môn \’biết điều\’.\” Vương Như cười, tiếng bật lưỡi vang lên như còi báo động. \”Tiết này không có trong thời khóa biểu đâu.\”

Cao Uyển Thiên cười gằn: \”Mấy người tưởng mình là ai? Đặc nhiệm à?\”

Câu trả lời là một cú hất đầu. Ngay sau đó, hai đứa phía sau phóng lên như bóng bật lò xo.

Mỹ Linh phản ứng ngay lập tức.

Bốp!
Một cú đá xoay ngang, đạp thẳng vào ngực con nhỏ lao lên, hất nó ngã bay như bao cát trúng đường chém. Cùng lúc, tay phải Mỹ Linh xoay một vòng, vặn cổ tay đứa thứ hai, bẻ ngược về sau, khiến nó rú lên.

\”Cổ tay này mà còn nắm tóc tao, là gãy luôn.\” Cô rít khẽ, rồi buông tay, đứa kia lập tức lăn ra đất, ôm tay khóc rống.

Một tiếng huýt sáo vang lên. Từ Yến rút ra từ trong balo một cây gậy sắt gấp — loại có thể kéo dài ra ba khúc, thường dùng trong tự vệ cá nhân. Vừa thấy ánh thép lóe lên, Hứa Hằng đã lập tức bước tới.

RẦM!
Một cú đá thấp quét chân. Gậy sắt bay khỏi tay cô ta, còn Từ Yến thì đập lưng xuống nền gạch cứng, rít lên như rắn bị thương.

\”Chơi đồ chơi nguy hiểm hả? Chơi luôn,\” Hứa Hằng nghiêng đầu, nhặt cây gậy, xoay một vòng rồi ném văng nó vào thùng rác gần đó — chuẩn xác như phim điệp viên.

Phía sau, Vương Kỳ Vĩnh đã hạ gục hai đứa khác bằng ba đòn chính xác: cùi chỏ, gối và bẻ tay sau lưng. Dáng cô ung dung như đang dạo sàn catwalk, ánh mắt vẫn còn dửng dưng: \”Trông mấy cưng yếu đuối thế này, không biết cha mẹ có tốn tiền thuê vệ sĩ không nhỉ?\”

Một tiếng hét vang lên. Vương Như đã mất kiểm soát.

Cô ta lao thẳng vào Trần Mỹ Linh, hai tay giơ lên như muốn bóp cổ. Mỹ Linh không né. Cô bước vào tầm đòn, rồi hạ thấp trọng tâm.

ẦM!
Cả hai va nhau như hai chiếc xe tốc độ cao đối đầu trực diện. Nhưng Vương Như là người bật ra sau. Mỹ Linh xoay người, tay trái nắm lấy cổ áo đối thủ, giật mạnh xuống.

\”Chị nói rồi. Tao không thích bạo lực. Nhưng nếu tụi mày muốn chết…\”

BỐP!
Một cú đấm tay phải cực gọn. Má Vương Như lệch sang một bên, chân mềm oặt, ngã đập xuống nền đất đầy bụi.

Bốn mươi giây.

Toàn bộ diễn ra chỉ trong 40 giây. Bảy đứa kia nằm la liệt, tóc tai rối tung, đồng phục dính bụi, môi rớm máu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.