Ánh sáng mờ đầu ngày len qua tấm rèm nâu nhạt, chạm nhẹ lên gương mặt còn vương hơi thở của một giấc ngủ sâu. Mỹ Linh thức dậy khi Quảng LingLing vẫn còn ôm chặt lấy nàng từ phía sau hơi ấm ấy khiến lưng nàng âm ỉ đau nhưng là một nỗi đau rất thật, rất người. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, nàng thấy mình không trôi nổi trong một giấc mơ vô nghĩa.
Mỹ Linh không quay lại nhìn cô. Chỉ nhắm mắt, giữ nguyên tư thế ấy, nghe từng nhịp thở đều đặn phía sau gáy mình.
\”Hóa ra, vẫn còn ai đó muốn giữ mình lại. Không phải vì nghĩa vụ. Không phải vì thương hại. Mà là vì thật lòng muốn giữ.\”
Trái tim nàng co lại, như thể ai đó vừa khâu một đường chỉ nhỏ lên những mảnh vụn vỡ trong lòng. Nàng từng nghĩ thân thể này chỉ còn là xác rỗng, chỉ cần chạm vào là tan thành tro bụi. Nhưng đêm qua, từng nụ hôn, từng hơi thở, từng chuyển động dịu dàng ấy lại như nước không đục, không vẩn, rót vào từng vết nứt.
\”Chị ấy không ép mình. Cũng không thương hại mình. Mỗi một cái chạm… là đang xin phép.\”
Một cảm giác gì đó nhói lên trong tim. Không phải đau đớn. Là tiếc nuối. Là yêu.
\”Lẽ ra, năm năm trước… mình đừng đi. Lẽ ra, mình nên vì chị hơn một chút. Chị ấy cũng đâu phải đau.\”
Mỹ Linh hít thật sâu, rồi mở mắt. Trong thoáng chốc, nàng thấy lòng mình trống trải như thể vừa mất đi điều gì đó rất quan trọng cho đến khi vòng tay sau lưng siết nhẹ lại. Một cái siết vô thức, nhưng đủ khiến nàng cắn môi đến bật máu.
\”Chị LingLing… vẫn ở đây. Vẫn chưa buông.\”
Nàng khẽ nhích người, vùi đầu vào hõm cổ của cô. Chỗ ấy có mùi hương quen thuộc: lạnh lùng, thanh sạch, và rất nữ nhân. Là cái mùi khiến cô điên cuồng suốt tuổi trẻ và tham lam cả đời.
\”Em còn chưa biết mình sẽ như thế nào nữa… nhưng em muốn thử lại. Lần này, nếu chị dám giữ, em sẽ dám ở lại.\”
Nàng mỉm cười, rất khẽ. Một nụ cười mệt nhoài nhưng tròn đầy sinh khí. Bên ngoài cửa sổ, trời vừa ló rạng. Gió thổi làm lay nhẹ góc rèm, ánh sáng vàng hắt lên mái tóc đen của Quảng LingLing, khiến người phụ nữ ấy trong mắt nàng rốt cuộc cũng không còn là quá khứ không thể quay về nữa.
Quảng LingLing tỉnh dậy khi ánh sáng đã nhạt dần vào phòng, như một dòng sữa mỏng rót lên tấm chăn trắng. Cô khẽ cựa mình, cảm giác đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp phía trước khiến tim cô dịu lại. Mỹ Linh vẫn còn đang nằm trong vòng tay, ngoan ngoãn, yên bình như một con mèo nhỏ vừa trải qua đêm đông dài nhất.
LingLing vùi mặt vào gáy nàng, hít nhẹ. Mùi tóc Mỹ Linh thơm mùi nắng, thoang thoảng mùi dầu gội hoa nhài. Thứ cảm giác khiến lòng cô an tĩnh, cô muốn mỗi ngày đều như thế cho đến hết đời.
\”Em dậy rồi mà còn giả vờ ngủ sao?\”
Giọng nói của cô trầm thấp, khàn nhẹ – âm điệu như một bản nhạc ru sớm mai.
Mỹ Linh không trả lời, chỉ hơi rụt vai lại, rồi quay người lại trong vòng tay LingLing. Gương mặt nàng đỏ nhẹ, ánh mắt còn mơ màng, như thể chưa kịp thoát ra khỏi những vuốt ve đêm qua.