Tối hôm đó, phòng ngủ dịu dàng như một khúc nhạc không lời, ánh đèn vàng phủ lên từng mảng tường một tầng ánh sáng ấm áp, đủ khiến người ta quên đi cả một ngày mỏi mệt. Căn phòng yên tĩnh, như thể cả thế giới đều khẽ khàng nín thở, nhường chỗ cho một mảnh không gian chỉ dành riêng cho hai người.
Mỹ Linh ngồi co chân trên ghế sofa, đôi tay ôm lấy tách trà nóng LingLing vừa pha. Mùi trà nhẹ bay trong không khí, ấm dịu như hơi thở của một người đang lặng lẽ yêu thương nàng. Quảng LingLing ngồi đối diện, ánh mắt không nói điều gì nhưng sự dịu dàng từ đáy lòng dường như đang tràn ra, lặng lẽ bao bọc lấy người con gái trước mặt.
Giữa họ không còn sự căng thẳng như ngày đầu, cũng không còn những khoảng lặng đầy chông chênh. Thay vào đó, là thứ tĩnh lặng mềm mại, như ánh chiều tà rơi xuống mặt hồ không gợn sóng một sự đồng điệu không cần ngôn ngữ.
Một lúc lâu sau, Mỹ Linh ngẩng đầu. Ánh mắt nàng như hồ nước thu, ẩn chứa những ngọn sóng nhỏ vừa e dè, vừa quyết liệt.
\”LingLing…\” nàng gọi nhỏ, giọng nhẹ hơn cả tiếng gió. \”Yêu em.\”
Câu nói ấy như một sợi chỉ đỏ rơi xuống, buộc lại từng mảnh rời rạc trong trái tim Quảng LingLing. Cô khựng lại một giây, rồi mỉm cười nụ cười ấy không rực rỡ nhưng lại có đủ sức khiến lòng người ấm lên.
Cô đứng dậy, chậm rãi đến bên Mỹ Linh, ngồi xuống cạnh nàng, khoảng cách đủ gần để nghe rõ nhịp tim của nhau. Một tay khẽ nâng cằm Mỹ Linh, ánh mắt dịu dàng như đêm trời sao dịu mát:
\”Mỹ Linh, chị không vội… Chị chỉ muốn em làm điều này vì em muốn. Không phải vì chị.\”
Mỹ Linh nhìn cô, ánh mắt ươn ướt mà vẫn kiên định:
\”Em biết… Em không còn sợ nữa. Em muốn được chị yêu.\”
Giây phút ấy, Quảng LingLing mỉm cười. Cô không tắt đèn không muốn để màn đêm nuốt chửng mọi cảm xúc, muốn Mỹ Linh nhìn rõ cô lúc này hơn bao giờ hết. Ánh sáng vàng vẫn dịu dàng soi rọi gương mặt của cô rõ ràng, ấm áp, không che giấu điều gì.
Cô nghiêng người hôn nhẹ lên trán Mỹ Linh, rồi hôn lên đôi môi mềm mại kia, từng chút một, chậm rãi và cẩn thận như thể đang mở ra một cánh cửa đã lâu phủ bụi. Không hối hả, không vồ vập chỉ có sự dịu dàng được nuôi dưỡng bằng tình yêu.
Ánh đèn vàng phủ khắp căn hộ, không quá sáng, chỉ đủ để nhìn rõ khuôn mặt, ánh mắt của nhau, từng biểu cảm nhỏ, từng run rẩy thoáng qua trong ánh nhìn.
Cô cúi người, đưa tay vuốt lên tóc Mỹ Linh, một cách nhẹ như sợ làm đau, như đang chạm vào một vết thương chưa lành miệng.
\”Em run.\” Giọng cô khàn khàn như bị nén lại từ lồng ngực chật ních thứ cảm xúc tên là dịu dàng.
Mỹ Linh gật đầu, rồi lắc, rồi lại gật. Ánh mắt nàng lấp lánh nước nhưng không còn hoảng sợ. Chỉ có khát khao được chạm tới một lần thôi, chạm vào tình yêu từng bị bỏ lại suốt năm năm dài đằng đẵng.
\”Chị … Em muốn nhớ… từng chút một.\”
Quảng LingLing như bị câu nói ấy đánh thẳng vào ngực, nơi cất giữ mọi ăn năn và khao khát. Cô cúi xuống, hôn lên mắt nàng, lên môi nàng, rồi ôm cả người nhỏ bé ấy vào lòng như ôm lấy một sinh linh vừa bước ra từ vực thẳm.