Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 35: ĐÃ VỀ NHÀ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 35: ĐÃ VỀ NHÀ

Bắc Kinh, một chiều cuối thu. Cơn gió heo may khẽ lật tà áo sơ mi trắng của ai đó vừa bước vào ngôi nhà áp mái ở phía Tây.

Vương Kỳ Vĩnh là người nhắn tin hẹn trước:
\”Chiều nay, nhà tớ. Tớ muốn gặp lại bọn cậu, đủ mặt.\”

Không ai từ chối.
Cả Hứa Hằng, Cao Uyển Thiên, và Trần Mỹ Linh cô gái mà suốt bao năm qua đã rời khỏi nhóm như thể rời khỏi cả một quãng đời.

Mỹ Linh đến trễ. Vẫn cái thói quen cũ.
Khi bước vào, nàng mặc áo khoác dài màu be nhạt, tóc dài buông lơi, đôi mắt trũng sâu và nụ cười chạm được vào sự dè dặt, như thể nàng không biết liệu mình còn tư cách ngồi lại nơi này hay không.

Hứa Hằng ngước nhìn, ánh mắt pha lẫn bất an:
\”Dạo này cậu ổn chứ?\”

Cao Uyển Thiên cười nhẹ, tiếng cười chẳng đủ che lấp khoảng cách giữa những người đã quá lâu không gặp:
\”Nhìn cậu khác quá. Cậu bây giờ giống như người lớn hơn chúng tớ vài tuổi ấy, mắt lúc nào cũng như đang giấu cả một mùa đông.\”

Chỉ có Vương Kỳ Vĩnh, vẫn thẳng thắn như ngày nào, đột ngột nói:
\”Mỹ Linh, cậu không còn là Mỹ Linh năm xưa nữa.\”

Không phải là lời trách, chỉ là một câu nói buồn, buồn đến nỗi những tách cà phê trên bàn như cũng lặng đi.

Mỹ Linh cười, đôi môi khô khốc, ánh mắt không còn né tránh nữa.
Nàng buông túi, ngồi xuống, đặt hai tay lên bàn. Bàn tay có những vết sẹo mờ, rất mờ, chỉ những người từng yêu thương nhau mới để ý nổi.

\”Tớ biết.\”
Giọng nàng nhẹ như tơ, vỡ như thuỷ tinh.

\”Tớ đã không còn là tớ nữa, từ lâu rồi.\”

Không ai chen vào. Họ chờ. Một khoảng lặng dài như kéo giãn cả không gian nhỏ.

Mỹ Linh cười nhẹ nói tiếp, từng câu, từng câu như kéo lên từ nơi sâu nhất trong ký ức giọng cô bình thản như đang kể chuyện người khác:
\”Không phải vì hết yêu, cũng không phải vì phản bội. Chỉ là… tớ đã không còn đủ xứng đáng để trở về. Năm ấy, hai hôm trước khi về nước, ở đêm tiệc chia tay lớp, Cao Quỳnh Ny mượn rượu làm loạn với tớ. Sau đó, tớ ở lại Anh, sống những ngày như một người chết đuối, mỗi sáng mở mắt đều sợ… sợ rằng mình vẫn còn sống.\”

Hứa Hằng cụp mắt, bám chặt tay vào cốc trà đã vơi một nửa.

Mỹ Linh ngừng lại, nhìn xuống cốc cà phê còn vẽ vời bằng muỗng, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt lại giống một hồ nước bị xáo động:
\”Tớ từng ở bệnh viện tâm thần. Từng bốn lần… Tớ nhớ lần thứ tư, máu chảy ướt hết bồn tắm, chỉ còn nghe tiếng nước rơi tí tách và bóng đèn chớp chớp trên trần. Khi tỉnh dậy… là giữa một căn phòng trắng xoá.\”

Cao Uyển Thiên nghẹn lại.
Còn Vương Kỳ Vĩnh người luôn tỏ ra cứng rắn, cũng chỉ biết lặng lẽ quay mặt đi.

Mỹ Linh cười một nụ cười khiến người ta đau lòng nhiều hơn là nhẹ nhõm:
\”Tớ từng viết cho chị ấy một bức thư tuyệt mệnh. Chị ấy không biết. Mà nếu biết, chắc chị ấy hận tớ. Tớ cũng từng trách bản thân… Rằng tại sao mình có thể tệ đến thế, nếu lúc đó tớ không uống rượu, thì mọi việc đã khác rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.