Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 34: SAU NÀY – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 34: SAU NÀY

Nắng sớm rơi xuống từng kẽ lá, vẽ lên khoảng sân nhỏ một lớp ánh sáng vàng dịu như tấm chăn mỏng trải ngang giấc mơ dịu dàng.

Một sáng chủ nhật trong trẻo, sương sớm còn đọng nơi chóp lá. Mỹ Linh tỉnh dậy, không thấy người bên cạnh, theo thói quen định gọi, lại nghe tiếng nước róc rách dưới sân. 

Đứng trên ban công tầng hai, tóc rũ xuống vai, váy ngủ trắng nhẹ nhàng theo gió lay. Dưới sân, Quảng LingLing mặc áo sơ mi tay xắn cao, tóc dài buộc gọn, đang cầm vòi tưới đang tỉ mỉ tưới khóm hoa như chăm sóc một thế giới riêng bé nhỏ, từng động tác chậm rãi như thể hôm nay chẳng còn việc gì gấp gáp. 

Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi lên mái tóc đen nhánh của cô, phản chiếu lên làn da ánh sắc nhẹ như mơ hồ của một bức tranh thủy mặc.

Nàng trông thấy linh lan trắng tinh khôi nghiêng đầu, hoa hồng leo đỏ rực rỡ cuốn quanh hàng rào gỗ trắng, còn cả hoa túc cầu loài hoa xanh tím nàng yêu mê mẩn. Tất cả đều nở rộ, ngay đúng mùa nàng quay về.

Mỹ Linh bước xuống, đôi chân trần khẽ chạm nền gạch mát lạnh. Quảng LingLing quay lại đôi mắt ánh lên sự yên tĩnh rất đỗi dịu dàng.

\”Em còn thích không?\” – cô hỏi giọng khẽ như gió lướt qua kẽ lá.

Mỹ Linh mỉm cười, gật đầu. Không cần nói thêm gì nữa, cái gật đầu ấy đã chứa đủ bao lần vỡ tan và bao lần được gắn lại bằng yêu thương.

Quảng LingLing buông vòi nước xuống, từng giọt cuối cùng còn vương vãi trên đất như những lời chưa kịp nói. Cô vòng tay qua eo nàng, tựa cằm lên vai Mỹ Linh, hỏi một câu không đầu không cuối:

\”Sau này… em muốn thế nào?\”

Mỹ Linh không vội trả lời. Nàng đặt tay lên bàn tay LingLing đang ôm lấy mình, lòng bàn tay chạm vào một hơi ấm đã quen thuộc đến mức giống như đang chạm vào một phần ký ức cũ. Giọng nàng nhẹ như tơ liễu, mang theo một thoáng bâng khuâng:

\”Em muốn ngồi cạnh chị bên hiên nhà, có dàn hoa lấp lánh ánh nắng… kể nhau nghe những câu chuyện đã kể đến vạn lần.\”

Nàng quay lại, đối diện ánh mắt của người kia, đôi mắt từng khiến nàng vừa muốn trốn chạy vừa muốn được giữ lấy mãi:

\”Muốn cùng chị ăn một que kem, nghe những bản nhạc cũ… về tuổi trẻ, về ngày hè… \” ngập ngừng nàng nói tiếp \”Còn chị? Chị có còn muốn nuôi thêm chó hay mèo không?\”

Quảng LingLing mỉm cười, nụ cười nhòe nhẹ trong ánh nắng ban mai. Cô nghiêng người, hôn lên mái tóc mềm như sương mai của nàng, giọng trầm thấp mà chắc nịch, như lời hứa của một người chỉ còn duy nhất một mong muốn trong đời:

\”Còn bên em, chị sao cũng được.\”

Giây phút đó, nắng trong vườn bỗng như sáng hơn, hoa như ngẩng cao đầu, còn gió cũng thôi lang thang. Một con gió nhẹ lướt qua, kéo theo mùi hương của linh lan và nắng sớm.
Vì có một điều gì đó, thật khẽ, thật bền, vì nàng đã chọn ở lại.

Mỹ Linh còn đang lơ mơ trong hơi sương nắng thì bàn tay ấm của Quảng LingLing đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo vào trong nhà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.