Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 33: TỪNG BƯỚC CHỮA LÀNH – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 33: TỪNG BƯỚC CHỮA LÀNH

Bầu trời Bắc Kinh sáng hôm sau trong vắt hiếm hoi sau cơn mưa đêm qua, ánh nắng nhẹ rót vào khung cửa kính phòng ngủ, rọi lên mái tóc nâu mềm của người con gái đang ngồi lặng lẽ nơi mép giường.

Mỹ Linh dậy từ sớm.

Nàng khẽ rời khỏi vòng tay Quảng LingLing như sợ làm phiền giấc ngủ của người ấy. Đôi mắt vẫn còn thâm quầng nhưng đã không còn nặng trĩu như những sáng sớm từng tỉnh dậy nơi xứ người một mình, trong căn phòng trắng xóa của bệnh viện tâm thần.

Nhưng khi nàng xoay người định rời đi, một cánh tay vươn ra, giữ lấy cổ tay nàng.

\”Dậy rồi à?\”

Giọng LingLing còn khàn khàn vì mới ngủ dậy nhưng đôi mắt mở ra đã sáng rõ, ánh nhìn chẳng rời khỏi nàng.

Mỹ Linh thoáng giật mình nhưng vẫn khẽ gật đầu:

\”Em… chỉ định xuống pha trà…\”

\”Để lát chị làm. .\”\”Mã Quỳnh hôm nay không có ở công ty, chị cần em giúp chị\”
\”Em đến công ty với chị nha.\” Hôm nay, có dự án cần duyệt gấp cô không thể ở nhà, lấy đại một lý do muốn nàng theo cùng, cô không nói là không muốn nàng ở nhà một mình.

Mỹ Linh hơi do dự nhưng trước ánh mắt không thể từ chối của Quảng LingLing, nàng chỉ có thể gật đầu.

Xe dừng lại trước tòa nhà MWL, những bậc thềm quen thuộc, hành lang dài, ánh mắt nhân viên tò mò tất cả như một cơn sóng ngầm xô đến. Nhưng Quảng LingLing nắm tay Mỹ Linh thật chặt, không rời nửa bước.

Từ lúc bước khỏi xe cho đến khi vào thang máy, qua từng tầng văn phòng, ánh mắt của cô luôn dõi theo Mỹ Linh như một tấm chắn vô hình. Và quan trọng nhất là chưa từng buông tay.

Chính điều đó khiến Mỹ Linh bớt đi cảm giác lạc lõng.

Sau khi xử lý nhanh một dự án khẩn cấp, Quảng LingLing lập tức kéo nàng vào phòng làm việc riêng. Cửa vừa đóng lại, không khí trong phòng lập tức trở nên ấm áp hơn, như đã cách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.

Cô kéo Mỹ Linh lại gần, nhẹ nhàng để nàng ngồi vào lòng mình.

Mỹ Linh giãy nhẹ:

\”Chị… đừng như vậy… ở công ty mà…\”

\”Ở đâu cũng vậy.\” – LingLing cười khẽ, cằm tựa lên vai nàng, giọng dịu dàng – \”Chỗ ngồi này của em, duy nhất của em.\”

Mỹ Linh im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. LingLing nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng cùng tay mình đan vào nhau.

Mỹ Linh nhìn xuống nhẹ nhàng thì thầm như nói cho chính mình nghe:

\”Ở Anh… em không nghĩ mình sẽ có ngày quay lại….\”

LingLing không thúc ép, chỉ siết tay nàng chặt hơn, giọng vẫn mềm như gió:

\”Kể cho chị nghe đi. Từng chút một cũng được. Không cần nhanh. Không cần nhiều. Chị ở đây, nghe em.\”

Mỹ Linh ngập ngừng. Rồi khẽ kể.

Về những đêm phải ngủ trong phòng trắng, bị khóa cửa. Về những buổi trị liệu không biết nên khóc hay nên cười. Về lần đầu tiên cắt cổ tay mà không thấy đau. Về cảm giác mình đã trở thành người không còn xứng đáng với bất kỳ điều gì, kể cả được yêu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.