Bầu trời Bắc Kinh đã rũ xuống một màu tro tàn, như thể cả thành phố cũng đang để tang cho một điều gì đó chưa kịp xảy ra.
Quảng LingLing mở mắt, cảm thấy cổ họng khô rát như vừa qua một trận sốt nặng. Ánh đèn vàng vọt từ trần nhà văn phòng rọi xuống làn mi mỏi mệt, điện thoại nơi bàn rung lên lần thứ một trăm lẻ một. Cô mới nhận ra hôm nay… đã là ngày hôm sau. Mà hôm nay… là ngày cưới.
Cô lao ra khỏi công ty như một kẻ mất trí.
Chiếc xe Rolls Royce đen lao vút giữa phố xá về đêm, kim đồng hồ đã chỉ qua nửa đêm, nhưng đầu cô chỉ vang lên duy nhất một câu:
\”Không được để em ấy một mình.\”
Căn biệt thự nằm ngay tại trung tâm thành phố vẫn im ắng như một giấc mơ chưa kịp tỉnh. Không có bóng người chờ cô trước cửa. Không có váy cưới trắng tinh nhuộm ánh nắng. Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ như ai đó đang khóc.
Cô đẩy cửa bước vào.
Đèn phòng khách không bật nhưng phòng ngủ hé mở một khoảng sáng nhỏ. Cô bước vào, tim như bị bóp nghẹt từng nhịp.
Trần Mỹ Linh đang nằm trên giường. Không váy cưới, không son phấn, không giày cao gót. Chỉ là một chiếc áo ngủ trắng đơn giản, tóc rũ xuống gối, khuôn mặt nhợt nhạt như chưa từng thấy ánh nắng.
Mỹ Linh co người lại như một đứa trẻ, gương mặt quay vào trong, sống lưng mỏng manh cong lên như cố tự che chắn điều gì.
Chăn trắng đắp hờ trên vai, chẳng đủ ấm.
Quảng LingLing không thở nổi.
Cô bước lại gần, từng bước chậm, sợ làm người kia tan đi mất.
Ngồi xuống mép giường, cô đưa tay run rẩy vuốt nhẹ sợi tóc rối bên gò má lạnh. Giọng cô nghèn nghẹn, không còn giống chủ tịch MWL cao ngạo ngày thường, mà là giọng của một người yêu lần đầu được bước vào đau đớn của người mình thương:
\”Mỹ Linh… em ăn gì chưa?\”
Cô gái trên giường khẽ giật mình. Nhưng không xoay người lại. Một lúc sau, chỉ có một câu nói nhỏ như hơi thở:
\”Em ăn rồi… một chút sữa chua. Không ngon lắm.\”
Quảng LingLing khẽ cười. Cái kiểu cười rách rưới của một người vừa biết người mình yêu còn sống nhưng lại sống chẳng ra sống.
\”Sao không gọi chị?\”
Lần này, Mỹ Linh từ từ quay người lại. Đôi mắt đỏ au như đã khóc suốt cả ngày, như thể hôm nay là ngày cưới ngày lẽ ra em mặc váy trắng bước đến bên chị, chứ không phải làm lễ, cắt bánh một mình.
\”Em sợ chị không đến…\”
Giọng nàng khàn như cát chảy.
\”Chị… đã không đến thật.\”
Nước mắt LingLing rơi, chạm vào vai em.
Không phải vì trách móc.
Mà là vì quá muộn để không đau.
\”Chị xin lỗi. Chị đã ngủ quên… chị không nên ngủ…\”
\”Không sao\” Mỹ Linh mỉm cười, ánh mắt ráo hoảnh.