Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 31: VẾT CẮT – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 31: VẾT CẮT

Bắc Kinh, một ngày cuối thu.

Gió từ cửa sổ thổi vào phòng họp tầng cao nhất, lật khẽ tờ hồ sơ trên bàn như có ai đó vô hình chạm tay vào. Ngày mai là ngày kết hôn, Quảng LingLing đứng bên cửa kính, lặng lẽ nhìn dòng xe phía dưới như một vết sẹo chuyển động giữa thành phố đông đặc cô đang suy nghĩ nên cư xử như thế nào với cô dâu sắp cưới của mình.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ thám tử riêng, kèm một file PDF đính kèm và một dòng ngắn ngủi:

\”Chúng tôi đã tìm thấy bản gốc trong laptop cũ của cô Trần Mỹ Linh. Là lá thư viết cách đây gần hai năm. Gửi Chủ tịch.\”

Quảng LingLing không mở file ngay. Cô điềm tĩnh như bao lần đối diện hợp đồng tỷ đô. Chỉ khác là lần này, tay cô run nhẹ. Cô mở laptop, phóng to từng dòng chữ, đó là một bức thư dài. Chỉ là những câu ngắn, ngắt quãng như được viết trong lúc nước mắt rơi hoặc trong một cơn đau không thể gọi thành tên.

Gửi Quảng LingLing!

Nếu bức thư này đến tay chị, có lẽ… em đã không còn nữa rồi.
Em xin lỗi, vì đến cả lời chào cuối cùng cũng chỉ có thể gửi qua những con chữ lạnh lẽo thế này.

Nếu thế gian thật sự có kiếp sau, nếu hai con người từng lạc nhau trong một kiếp này có thể gặp lại em nguyện dùng tất cả những lần luân hồi cộng lại, chỉ để được gặp và yêu chị thêm một lần nữa. Thêm một lần thôi cũng được…

Có những đêm em đã ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn đèn xe ngoài đường, tưởng tượng về ngày em có thể trở về bên chị. Em đã từng mua vé máy bay rồi lại hủy, từng ngồi hàng giờ gói ghém món quà nhỏ, từng soạn ra cả trăm tin nhắn chẳng dám gửi. Em từng nghĩ, chỉ cần vượt qua được đêm nay, ngày mai em sẽ đứng trước mặt chị, nói rằng:
\”I love you, LingLing\”

Nhưng… em không làm được.

LingLing, tha thứ cho em.

Có người đã cướp đi lòng tin em dành cho chính mình, giẫm nát từng chút dũng khí mà em gom góp suốt 1093 ngày rời xa chị.
Em sợ.
Em sợ ánh mắt của chị, sợ câu hỏi của chị, sợ rằng đứng trước chị, em không còn là cô bé năm xưa chị từng yêu thương nữa.
Em trở thành người mà chính em cũng không nhận ra được.
Tệ hại, yếu đuối và đầy những vết nứt.

LingLing à…
Em không thể quay lại nữa rồi.
Em mệt đến mức chỉ muốn ngủ. Một giấc ngủ dài.
Nhưng ngay cả giấc ngủ cũng chẳng tử tế với em.
Bọn họ lôi em khỏi yên bình, níu em lại cái thế giới ngột ngạt này, nhấn chìm em vào cơn ác mộng mà chính em không thoát nổi. Như thể… họ vẫn cần em sống chỉ để giày vò thêm một chút thôi.

Nếu thật sự có kiếp sau…
Em mong mình vẫn là em của những ngày ấy.
Ngốc nghếch, kiêu ngạo, và yêu chị bằng tất cả những gì em có.
Lần này, em hứa sẽ yêu chị bằng cả mười lần kiếp này cộng lại.
Không rời xa nữa.
Không hèn nhát nữa.
Không để chị cô đơn trong nỗi nhớ của chính em nữa.

Chị biết không, ngay cả lúc này, khi máu em đang lạnh đi từng chút, khi mắt em mờ dần, em vẫn mơ hồ nghe giọng chị: \”Chị đợi em\”

Giá như có thể, em vẫn muốn được bên chị thêm lần nữa.
Nhưng thôi… em đi đây.

Chị nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.
Nếu vô tình có ai đó yêu chị… chị hãy để họ yêu chị thật tốt, thay phần em.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.