Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 30: HÔN LỄ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 30: HÔN LỄ

Ngày cưới của Trần Mỹ Linh, trời trong đến kỳ lạ.

Ánh nắng xiên nghiêng xuống bậc thềm lát đá, rọi lên tấm biển tên hội trường sáng lóa. Từ sớm, khách khứa đã đến đông nghẹt, hội trường như vỡ oà giữa những tiếng chúc tụng, lời cười nói, và cả những bản nhạc nhẹ vang lên khe khẽ.

Nhóm Lưu Mã Quỳnh ngồi ở bàn thứ nhất gần sân khấu. F4 cũng đến đông đủ, mỗi người đều mặc trang phục chỉnh tề, trang điểm kỹ lưỡng, nhưng vẻ mặt ai nấy đều mang một chút căng thẳng mơ hồ.

Vì… suốt từ sáng đến giờ, không ai thấy Quảng LingLing.

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.
Chiếc ghế dành cho cô dâu bên cạnh Mỹ Linh, trống rỗng.

Mỹ Linh mặc váy cưới màu trắng tinh, mái tóc búi cao, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, đẹp đến mức khiến người khác nhìn mà ngẩn ngơ. Nhưng ánh mắt cô thì… trống rỗng một cách tàn nhẫn.

Từ đầu tới cuối, nàng không hỏi một câu:
\”Chị ấy đâu?\”

Chỉ lặng lẽ nghe từng tiếng nhạc, từng tràng pháo tay, từng lượt người bước tới chúc mừng. Mọi thứ diễn ra giống hệt những gì một đám cưới nên có — chỉ là thiếu mất người mà lẽ ra phải đứng cạnh nàng lúc này.

Ông bà nội Mỹ Linh ngồi hàng đầu, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhóm F4, với mẹ Mỹ Linh, với nhà gái. Lo lắng xen lẫn bất an, nhưng cuối cùng vẫn giữ bình tĩnh. Dẫu sao… tiệc cưới này, đã không thể hoãn.

Mỗi giờ trôi qua, người đến càng đông, lời chúc tụng càng rộn ràng, sự vắng mặt của Quảng LingLing lại càng lớn lên như một khoảng trống không thể che lấp.

Đến lúc MC mời cô dâu lên sân khấu cắt bánh, nhóm bạn bè vẫn thấp thỏm ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, từng ánh mắt, từng cái nhíu mày… như chờ đợi một điều gì đó.

Nhưng cửa vẫn đóng, ngoài kia vẫn là ánh nắng nhức mắt.

Mỹ Linh bước lên, nụ cười dịu dàng đến lạ, một mình cầm dao cắt chiếc bánh kem ba tầng trong tiếng nhạc nền nhẹ nhàng. Chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út — thứ duy nhất có thể xem là bằng chứng của một cuộc hôn nhân hôm nay.

Bữa tiệc cứ thế trôi qua.
Suông sẻ một cách lạnh lẽo.

Bởi người nên đến… rốt cuộc vẫn là không đến.

Cao Uyển Thiên nhấp ngụm rượu, chực đứng dậy đi tìm, bị Hứa Hằng kéo tay lại.
\”Đừng… giờ có làm gì cũng vô ích.\”

Họ đều biết.
Chuyện gì đó… đã thực sự xảy ra rồi.

Cuối cùng, khi bữa tiệc kết thúc, khách khứa lần lượt ra về, sân khấu bắt đầu được dọn dẹp, những bông hoa trắng rụng lả tả trên nền gạch, mẹ Mỹ Linh mới nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái, nói:

\”Về thôi con, về nhà họ Quảng.\”

Nhà họ Quảng cái tên nghe lạnh lẽo như một bản án đã định sẵn từ trước. Mỹ Linh siết nhẹ lấy vạt váy cưới, khẽ gật đầu.

Trên xe, không ai nói gì.
Mỹ Linh ngồi ghế sau, ngón tay miết nhẹ vào đường chỉ trên mép váy, ánh mắt dán chặt vào những vệt đèn đường chạy dài qua cửa kính.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.