Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 29: VỠ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 29: VỠ

Hai năm trước.

Cuối xuân Luân Đôn, bầu trời phủ một lớp tím nhạt, nhẹ bẫng như chiếc khăn voan mỏng vắt hững hờ trên vai một người con gái trẻ.

Chỉ còn một tuần nữa thôi — là tròn ba năm ngày cô rời Bắc Kinh.
Cũng là cái hẹn năm ấy, giữa nàng và người con gái đó — Quảng LingLing.

Trần Mỹ Linh nằm nghiêng trên giường ký túc xá, hai tay ôm chặt chiếc gối mềm, ánh mắt khép hờ như đang mộng.
Trong giấc mơ dài của mình, nàng trở về sân sau trường Thực Nghiệm, nơi gốc cây, LingLing cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng — cái chạm mong manh đến mức cả đời này có thể tan vỡ chỉ trong một cái chớp mắt.

Nàng mỉm cười, bàn tay siết chặt sợi dây chuyền bạc mỏng manh, mặt chiếc nhẫn LingLing từng tặng.
Đó là nụ cười thật nhất mà Trần Mỹ Linh có được suốt ba năm qua.
Nhẹ như sương mai, mong manh như hoa tàn cuối mùa.

Nàng từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cách nhau một chuyến bay.
Vé máy bay không khứ hồi đã đặt.
Vali sắp sẵn bên cửa.
Hộ chiếu, giấy tờ nằm gọn trong túi.

Ngay cả món quà tốt nghiệp nàng định trao cho LingLing — một cuốn sổ bọc da cũ kỹ, chất đầy những dòng nhật ký đứt đoạn của ba năm rời xa Bắc Kinh — cũng được gói cẩn thận bằng giấy trắng, đặt bên gối, như sợ lỡ tay đánh rơi mất quá khứ.

Mọi thứ đều sẵn sàng.
Chỉ thiếu một người đợi ở sân bay.

Nhưng số phận luôn là một cái \”nhưng\” nghiệt ngã, chẳng ai lường trước được.

Đêm ấy, lớp tổ chức tiệc chia tay.

Mọi người cười nói rôm rả, nâng cốc hẹn nhau về những ngày sau này sẽ rực rỡ hơn.
Chỉ có nàng, trong làn sóng rượu sóng sánh, chỉ nhìn thấy một gương mặt duy nhất — gương mặt dưới gốc bằng lăng hôm nào, đôi mắt dịu dàng hơn cả gió mùa hạ.

Nàng không muốn uống.
Nhưng không khí náo nhiệt như thể đêm nay là lần cuối cùng được gọi nhau là \”chúng ta\”.
Không nỡ từ chối.

Chén này nối tiếp chén khác, nàng uống như thể càng uống, hình bóng người đó sẽ hiện về rõ hơn một chút.
Chỉ là… nàng không ngờ.

Cao Quỳnh Ny — người bạn mà nàng vẫn tin là chị em tốt — đã lợi dụng đêm đó.

Ký ức sau đó rách nát như một tấm ảnh bị ngâm nước.

Tỉnh lại trong căn phòng mờ tối, mùi ẩm mốc lẫn với mùi rượu cũ kỹ.
Cơ thể nàng đau nhức, quần áo xộc xệch, trên da thịt là những vết bầm tím xa lạ.

Nàng gào thét, tự tát vào mặt mình đến khi môi rách máu.
Cào vào cổ họng, như thể có thể lột đi được thứ nhơ bẩn đang bám víu.

Nhưng cái nàng nhận lại chỉ là một câu nói thản nhiên, lạnh lẽo:

\”Mỹ Linh, là vì tôi quá yêu cậu…\”

Yêu?

Từ giây phút ấy, chữ \”yêu\” với Trần Mỹ Linh chẳng khác gì một vết dao cùn, cứa mãi vào một vết thương cũ.
Không sâu, nhưng rỉ máu, ngày này sang ngày khác.

Từ đêm đó, Trần Mỹ Linh không còn là cô gái thích mỉm cười dưới nắng, mắt lấp lánh mơ về một tương lai cùng LingLing nữa.
Mọi thứ, vụn vỡ.
Như tro bụi bị gió cuốn bay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.