Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 28: HÔN ƯỚC HỢP ĐỒNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 28: HÔN ƯỚC HỢP ĐỒNG

Trong không gian sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống bàn họp dài, bà Cao Linh — mẹ Trần Mỹ Linh, người phụ nữ quyền lực một thời của Bệnh viện Quốc Tế, nay tóc đã điểm sương, ngồi đối diện với Quảng LingLing.

Bà đi thẳng vào vấn đề, giọng trầm cứng:\”Nếu MWL cứu Trần Thị, điều kiện gì tôi cũng chấp nhận.\”

Quảng LingLing ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh băng nhưng khóe môi khẽ nhếch:\”Trần Thị có gì… MWL cũng có. Bà nghĩ, tôi còn thiếu gì sao?\”Bà Trần khựng lại, gương mặt căng chặt.

Một nhịp sau, bà hạ thấp giọng, ánh mắt kiên định:\”Trần Thị không có, nhưng Trần Gia chúng tôi có.\”Nói rồi bà đứng dậy, gật nhẹ đầu chào, để lại LingLing với ánh mắt sâu hun hút.

Về đến nhà, bà Trần họp cả gia đình, trực tiếp tuyên bố:
\”Ta đã thỏa thuận. Đổi lấy việc MWL cứu Trần Thị, cứu ba Mỹ Linh nên Mỹ Linh sẽ gả cho Quảng LingLing.\”

Mỹ Linh chết sững, ánh mắt rưng rưng:\”Mẹ… mẹ đang nói cái gì vậy? Con không đồng ý!\”

Bốp!

Một cái tát nảy lửa vang lên, Mỹ Linh lệch đầu, má đỏ bừng. Nàng đứng chết lặng, tay run lên, mắt ầng ậc nước.

Bà Trần nghiến răng:\”Lúc trước là mày khóc lóc muốn có được đoạn tình cảm này, bây giờ tao chấp nhận rồi thì mày lại phản đối. Mày sinh ra là để kiếm chuyện hả?\”

Mỹ Linh siết chặt tay, cổ họng nghẹn ứ:\”Mẹ… đó không phải là cách… tình cảm không phải thứ để đem đổi chác… con… con không thể…\”

Bà Trần hất tay, Bà Trần gằn từng chữ, ánh mắt lạnh băng.
\”Câm miệng! Tao đã hứa với LingLing, lễ cưới này phải có! Mày có muốn hay không cũng phải lên xe hoa cho tao!\”

Ông bà nội Mỹ Linh nhìn mà rưng rưng, ánh mắt vừa đau lòng vừa bất lực.

Chưa từng, chưa từng cô nghĩ tình cảm năm xưa lại biến thành món hàng đổi chác.
Cô tưởng, dù gì cũng là mẹ mình, cũng từng yêu thương, từng che chở.
Nhưng không…

Mỹ Linh quỳ dưới sàn, nước mắt lã chã:
\”Nếu vậy… con đồng ý.\”

Trời chiều bảng lảng, ánh nắng cuối ngày như mảnh lụa mỏng rớt nghiêng trên lối vào bệnh viện trung tâm. Mỹ Linh bước xuống xe, cởi áo khoác ngoài.

Cửa phòng ICU mở ra bằng tiếng \”bíp\” rất nhẹ, nhưng với nàng, âm thanh đó như xé tan không gian vốn đã căng chặt trong ngực. Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc lên. Nàng bước chậm, rất chậm, như sợ làm kinh động đến nhịp thở mỏng manh bên trong.

Ba nàng đang nằm đó.

Ống thở gắn chằng chịt, bàn tay gầy guộc lộ rõ từng đường gân xanh. Máy đo nhịp tim vẫn phát ra tiếng bíp bíp đều đều, nhưng nàng biết – mỗi tiếng bíp là một nhịp sự sống bị níu lại bằng y học, bằng máy móc, bằng cả niềm hy vọng mỏng manh từ một đứa con gái đứng phía bên ngoài thế giới ấy.

Mỹ Linh đứng im hồi lâu, sau đó mới dám tiến đến, đặt tay lên mép giường.

\”Ba…\” – giọng nàng khẽ hơn cả tiếng thở, như sợ một âm thanh lớn cũng đủ làm ba đau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.