Lingorm | Nhà – CHƯƠNG 20: NỤ HÔN TUỔI 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Nhà - CHƯƠNG 20: NỤ HÔN TUỔI 18

Trời Bắc Kinh tháng tư, ánh chiều tà nghiêng nghiêng qua rặng cây, rọi lên từng vệt nắng dài loang lổ dưới gốc bạch quả phía sau vườn trường Thực Nghiệm Bắc Kinh. Gió thổi qua những tán lá, xào xạc nghe như tiếng thì thầm của ai đó.

Giờ vô học buổi chiều, sân trường ngập trong ánh nắng vàng rực. Học sinh chen chúc ra về, tiếng giày chạy, tiếng cười đùa rộn ràng khắp lối đi. Quảng LingLing bước ra từ cổng khu nhà chính, balo vắt hờ một bên vai. Bóng dáng cao gầy, áo sơ mi trắng sắn tay, đôi mắt nâu trầm lạnh như cắt xuyên đám người. Ai đi ngang cũng vô thức nhường lối, như thể có một áp lực vô hình toát ra từ cô gái ấy.

Ở góc cây phượng, Vương Như đứng đó từ lúc nào. Tay cô cầm một chai sữa tươi, ánh mắt vẫn là đôi mắt quen thuộc — ương ngạnh, ngạo mạn, mà đâu đó… chất chứa cái gì đó yếu đuối mà chẳng ai nhận ra.

Khi Quảng LingLing vừa bước ngang qua, Vương Như giơ tay, ngăn lại. \”Chị LingLing.\”

Tiếng gọi vừa cứng cỏi vừa lặng lẽ.

Quảng LingLing khựng lại, liếc mắt sang. \”Chuyện gì?\”

Vương Như nuốt nước bọt, chìa chai sữa ra trước mặt cô: \”Cái này… cho chị.\”

Dòng người đi qua đi lại vẫn ồn ào, nhưng ở khoảnh khắc đó, khoảng không giữa hai người như tĩnh lại.

Quảng LingLing hơi nhướng mày, ánh mắt vẫn bình thản: \”Không cần.\”

Giọng cô trầm thấp, lạnh như gió cuối thu.

Vương Như cắn môi, cố cười, mà cười chẳng nổi. \”Em biết… chị đang quen với Mỹ Linh. Nhưng… dù gì cũng là bạn cùng trường, em chỉ… muốn tốt cho chị thôi.\”

Ánh mắt Vương Như có gì đó rất thật. Không còn sự kiêu căng cố chấp thường ngày, mà là sự cam chịu của một người biết mình đã thua — thua ngay từ đầu, nhưng vẫn lặng lẽ bấu víu lấy một khoảng trống nhỏ nhoi bên cạnh người ấy.

Quảng LingLing im lặng nhìn cô ta vài giây. Cô nhẹ nhàng đẩy chai sữa lại về phía Vương Như, giọng chậm rãi mà dứt khoát: \”Nếu thật lòng muốn tốt cho tôi, thì đừng xen vào nữa. Từ nay, giữ khoảng cách, được không?\”

Gió lùa qua, tóc mái Vương Như khẽ bay. Cô siết chặt chai sữa trong tay, bàn tay run nhẹ, nhưng vẫn cố nở một nụ cười cứng nhắc.

Quảng LingLing không nói thêm, quay bước đi. Bóng dáng cô dần khuất sau những tán cây phượng đỏ rực, chỉ còn lại Vương Như đứng đó, cô đơn và lặng thinh.

Phía xa, Trần Mỹ Linh từ sau căn-tin bước ra, trên tay còn cầm hai lon nước mát, ánh mắt vừa lúc bắt gặp cảnh ấy. Cô không nói gì, chỉ siết chặt tay.

Chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày trải dài trên sân trường Thực Nghiệm Bắc Kinh, những tia nắng lấp lánh như rắc vàng xuống thảm cỏ sau vườn. Ở một góc khuất phía sau dãy nhà thực hành — nơi ít ai lui tới, chỉ có hai bóng người đang đứng đối diện nhau.

Quảng LingLing chống một tay lên gốc cây già, ánh mắt hơi cụp xuống nhìn Trần Mỹ Linh — cô gái nhỏ của mình đang cúi mặt, hai tay vò lấy vạt áo, đỏ mặt đến tận mang tai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.