Tại dinh thự nhà họ Quảng, căn phòng khách được ánh hoàng hôn buông xuống phủ một tầng sáng mềm như nhung, len qua rèm lụa màu kem nhạt. Hương trà ô long nóng hổi thoảng nhẹ trong không khí, quyện cùng mùi ngọc lan ngoài vườn như thấm sâu vào từng nhịp thở.
Chiếc bàn gỗ lim được trải khăn ren trắng muốt, bày biện gọn gàng những món điểm tâm tự tay bà nội chọn – tất cả gợi lên vẻ tĩnh tại hiếm hoi của một gia đình quyền quý giữa bộn bề biến động.
Hôm nay, có đủ đầy gương mặt thân thuộc: ông nội Quảng Minh Kiệt với ánh mắt nghiêm cẩn đã pha chút trầm tư tuổi tác; bà nội Vương Linh nhẹ nhàng nâng tách trà, dáng ngồi đoan chính như mọi khi; ba cô – Quảng Minh Hạo, trầm tĩnh nhưng ánh nhìn luôn chứa nét yêu chiều dành cho đứa con gái độc nhất; mẹ cô – Tôn Quý Anh, vẫn là người phụ nữ đoan trang, nghiêm khắc mà sâu sắc. Và ở giữa họ, Quảng LingLing – cô cháu gái, cô con gái – là trung tâm của buổi chuyện trò chiều nay.
Sau những câu thăm hỏi thường nhật, vài lời bàn về thị trường, về trường lớp, về việc dạo này con gái nhà họ Quảng đột nhiên được nhắc đến nhiều trong giới học đường, Quảng LingLing đặt tách trà xuống khẽ đến mức không phát ra tiếng. Ánh mắt cô dịu lại nhưng không kém phần kiên định khi hướng về người lớn.
\”Dạ\” cô cất giọng, \”con có chuyện muốn nói.\”
Một khoảng lặng nhẹ như tơ vắt qua không gian. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của bốn người lớn đều hướng về cô. Mẹ cô gật đầu, nét mặt không đổi, chờ con gái tiếp lời.
\”Con đang hẹn hò với Trần Mỹ Linh.\”
Không ai thốt lên tiếng nào ngay lúc ấy. Như thể câu nói vừa rồi không hẳn là điều bất ngờ, nhưng vẫn đủ sức khiến cả căn phòng chững lại. Một nhịp. Rồi hai.
Quảng Minh Hạo là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. Ông bật cười, không giấu được sự ngạc nhiên pha với hứng khởi: \”Ba tưởng con sẽ 30 mới bắt đầu hẹn hò. Ba không phản đối.\”
Tôn Quý Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt sắc sảo đã khẽ chuyển động, chăm chú quan sát con gái. Bà lên tiếng, chậm rãi: \”Chỉ cần là người con chọn, mẹ sẽ tôn trọng. Nhưng có một điều…\” Bà dừng lại, ánh mắt như xoáy vào tận sâu trong lòng cô con gái: \”Con có biết gia thế của Trần Mỹ Linh là gì không? Con chắc chắn chứ?\”
Quảng LingLing không né tránh. Cô khẽ gật đầu, rồi nghiêng người, giọng nói vang lên đầy vững vàng: \”Thưa ông bà, ba mẹ. Con biết yêu đương không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Tuy con vừa lớn nhưng con đã suy nghĩ kĩ… con muốn cùng em ấy hẹn hò.\”
Một câu nói không hoa mỹ, không phô trương – nhưng ẩn chứa trong đó là tất cả sự chín chắn của một người đã xác định lòng mình, cũng như sẵn sàng đón nhận sóng gió phía trước.
Ông nội – người đã sống gần cả thế kỷ, nhìn thấy đủ hỉ nộ ái ố đời người – đặt tay lên cây gậy gỗ mun, cặp lông mày rậm hơi nhíu lại. Giọng ông khẽ trầm:
\”Cháu à, ông không phản đối. Nhưng nếu Trần Mỹ Linh thực sự là cháu đích tôn của nhà họ Trần, thì e rằng… gia đình bên đó sẽ không dễ chấp nhận chuyện này.\”